Ba người lên xe ở cửa ra sân bay, Vương Vũ Hành lái xe, Mã Chấn Xuyên ngồi bên ghế phụ, Hoắc Khải ngồi ở ghế sau.
Chỗ ngồi giống hệt năm đó, điều khác biệt duy nhất là tâm thái của bọn họ.
So với năm đó, bọn họ đã chín chắn hơn, đồng thời kiến thức cũng sâu rộng hơn.
Chiếc xe lăn bánh trên đường. Suốt dọc đường đi, Mã Chấn Xuyên kể lại chuyện trong mấy năm nay cho Hoắc Khải nghe. Thực ra anh ấy rất thích bầu không khí giảng dạy tri thức, nhất là khi tiếp xúc với lũ trẻ, bởi vì không có bất cứ áp lực gì cả.
Nhưng cuộc sống như thế cứ khiến anh ấy cảm thấy thiếu thốn điều gì đó.
Cho đến khi Vương Vũ Hành xuất hiện trước mặt anh ấy sau bao năm xa cách, anh ấy mới hiểu ra điều mà mình muốn có không phải là sự yên bình.
Thứ mà anh ấy đang thiếu là những kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong cuộc sống, là những lần vắt óc nghĩ cách vượt qua khó khăn.
Tiếp xúc với đám học trò khiến anh ấy như một kẻ yếu, chỉ khi dấn thân vào thị trường chứng khoán thứ cấp, anh ấy mới cảm nhận được sự mạnh mẽ của mình.
Chỉ có điều lần này gặp Hoắc Khải, trong lòng Mã Chấn Xuyên vẫn hơi nghi hoặc, bởi vì trông anh đã khác hẳn khi xưa.
Từ trong ra ngoài như biến thành một người khác.
Mặc dù trước kia bọn họ luôn liên lạc với Hoắc Khải qua điện thoại trong mỗi lần giao dịch, chưa gặp mặt anh lần nào, nhưng vẫn có thể nhận ra được rằng giọng nói của anh đã thay đổi.
Chỉ có điều Vương Vũ Hành đã nói với bọn họ từ trước là Hoắc Khải thay đổi rồi, có cậu ấy làm chứng nên Mã Chấn Xuyên cũng không hoài nghi điều gì.
Không phải anh ấy dễ dàng tin tưởng người khác, mà là Hoắc Khải đã để lại ấn tượng rất sâu đậm, khiến người ta không dám tùy tiện hoài nghi chuyện gì về anh.
Hoắc Khải mỉm cười, trò chuyện vui vẻ với Mã Chấn Xuyên. Anh không cố ý hỏi xem mấy năm nay Mã Chấn Xuyên sống thế nào, quá khứ không bao giờ là quan trọng, bởi vì sẽ chẳng thể thay đổi điều gì.
Chỉ có hiện tại và tương lai mới đáng để coi trọng.
Khoảng bốn mươi, năm mươi phút sau, chiếc xe lái vào một bệnh viện.
Sau khi đỗ xe, Vương Vũ Hành dẫn Hoắc Khải vào khu vực điều trị nội trú, nói: “Thực ra cũng không bị thương nặng lắm, chủ yếu là trầy da. Cô bé đó xinh xắn như thế, nhỡ mà để lại sẹo thì xấu lắm”.
“Lên đó xem sao rồi tính tiếp”, Hoắc Khải nói.
Ba người vào thang máy, đi lên tầng có phòng bệnh của Linh Linh.
Đi qua hành lang dài, lúc tới cửa phòng bệnh, bọn họ trùng hợp nghe thấy giọng nói phẫn nộ vọng ra từ bên trong: “Thằng ranh, mày muốn gây sự đúng không? Bọn này không kiếm chuyện với mày thì thôi, mày còn dám trả đũa!”
Trước giường bệnh, một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: “Xin lỗi, tôi chỉ đang thuật lại kết quả của chuyện này cho các người theo đúng luật pháp mà thôi. Nếu các người cho rằng tôi đang vu khống thì chúng ta có thể tranh luận trên tòa án”.
Bên cạnh người đàn ông trung niên có một thằng nhóc khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
Mái tóc của cậu ta được nhuộm thành màu vàng trắng đan xen, vẻ mặt nhởn nhơ, đứng ngả nghiêng ở đó, không nghiêm túc chút nào.
Cậu ta cũng hùa theo: “Đừng lải nhải nữa, không phục thì đâm đơn kiện, nhát gan thì ngoan ngoãn nghe lời, nói mấy lời vô dụng làm gì!”
Đứng ở cửa phòng bệnh, Hoắc Khải nhìn thấy người đang ngồi cạnh giường bệnh là lão Giang.
Mấy năm không gặp, trông Giang Chí Hạo vẫn đô con như thế, chỉ ngồi đó là đã khiến người ta cảm thấy áp lực. Anh ấy không tỏ vẻ gì khác thường vì những lời nói của người khác, chỉ chăm chú nhìn cô con gái trên giường, không nói một tiếng nào cả.
Vương Vũ Hành nóng tính, cậu ấy xông thẳng vào phòng bệnh, nhưng chưa kịp giáng cho thằng nhóc kia mấy cái tát thì đã bị chặn lại.
Người đàn ông mặc vest đen đi giày da đứng chắn trước mặt thằng nhóc kia, nhìn Vương Vũ Hành bằng ánh mắt cảnh cáo hung tợn, như thể đang nói ‘mày mà dám làm bậy là bọn tao sẽ làm thịt mày’.
Vương Vũ Hành không phải người sợ rắc rối. Năm xưa cậu ấy thường xuyên vào tù chơi mấy ngày vì tội đánh nhau, bây giờ dính dáng đến bố con Giang Chí Hạo, cậu ấy lại càng không nhẫn nhịn.
Thế là Vương Vũ Hành chỉ vào mặt thằng nhóc kia, mắng: “Mẹ kiếp, đừng tưởng bố mày có mấy đồng tiền rách mà ở đây ra vẻ ta đây. Bố mẹ mày không biết dạy mày thì đừng trách người khác dạy thay”.
“Tao nhổ vào, mày là cái thá gì!”, thằng nhóc kia mắng lại.
Cậu ta không hề cảm thấy sợ hãi vì Vương Vũ Hành lớn hơn mình, hiển nhiên cũng là thể loại chuyên đi gây chuyện.
Mấy người mặc vest đen tới gần Vương Vũ Hành. Nhóm Mã Chấn Xuyên sợ cậu ấy chịu thiệt, vội vàng tới giúp đỡ.
Cùng lúc đó, Giang Chí Hạo cũng đứng lên. Cơ thể cao lớn của anh ấy như một ngọn núi, không ai dám tùy tiện ra tay.
Lúc ngồi trông như một chiếc chuông, đứng lên lại giống một cây cổ thụ ngợp trời.
Mấy tên mặc vest đen lập tức dừng lại, sốt sắng vây quanh thằng nhóc kia. Tuy rằng Giang Chí Hạo không có ý định đánh nhau, nhưng hình thể ấy khiến bất cứ ai cũng không dám xem thường anh ấy.
Giang Chí Hạo ngẩng đầu nhìn thằng nhóc kia, trầm giọng nói: “Tôi cóc cần biết các người muốn làm gì, rời khỏi đây ngay, con gái tôi cần nghỉ ngơi”.
“Mày bảo bọn tao đi là bọn tao phải đi à? Mày tưởng mày là ai!”, thằng nhóc kia vẫn kêu gào.
“Con mẹ nó, thằng ranh này muốn ăn đòn thật rồi. Lão Giang, đánh nó!”, Vương Vũ Hành chửi thề.
Giang Chí Hạo lắc đầu, anh ấy đang định lên tiếng thì lại nghe thấy một giọng nói mà anh không bao giờ quên được.
“Bạo lực không hay đâu, để bọn họ đi đi. Vội gì một chốc một lát, lão Giang, anh nói xem có đúng không?”
Giang Chí Hạo run lên, anh ấy ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng bệnh, nhìn thấy Hoắc Khải bước từ phía đó tới.
“Anh…”
Giang Chí Hạo là người duy nhất trong cả đám từng gặp Hoắc Khải, thậm chí anh ấy còn biết Hoắc Khải chính là cậu cả của nhà họ Hoắc.
Giờ phút này, giọng nói của Hoắc Khải đã khác hẳn trước kia, nhưng có đôi khi con người ta không chỉ dựa vào giọng nói và khuôn mặt để nhận dạng một người, mà còn phải dựa vào giọng điệu, thần thái và trực giác không thể diễn tả được bằng lời.
Ví dụ như lúc này, câu nói tùy ý của Hoắc Khải đã mang tới cảm giác quen thuộc tột độ cho Giang Chí Hạo, như thể con người khi xưa đang đứng trước mặt mình.
Khuôn mặt và giọng nói của Lý Phong đều bị ấn tượng trong quá khứ bao trùm.
Vương Vũ Hành nói với Giang Chí Hạo: “Anh cái gì mà anh, thầy tới rồi, không ra oai dạy cho mấy tên này một bài học đi mau lên, tiện thể chứng tỏ là mấy năm qua anh không thụt lùi”.
“Cậu đừng chọc ghẹo anh ấy, tính anh ấy đâu thích chủ động gây sự với ai”, Hoắc Khải cười nói.
Giang Chí Hạo trông thì có vẻ lực lưỡng, nhưng thực chất tính cách của anh ấy rất điềm đạm, bị đánh một hai cú, chưa chắc anh ấy đã để ý tới.
Nếu không dồn ép quá mức thì anh ấy sẽ không đánh nhau. Đương nhiên, nếu dồn anh ấy vào đường cùng thì anh ấy sẵn sàng liều mạng, hơn nữa còn đến chết mới thôi.
Đương nhiên là Vương Vũ Hành biết tính Giang Chí Hạo, cậu ta nói như vậy chủ yếu là bởi vì ngứa mắt với thằng nhóc kia thôi.
Đứng bên cạnh Giang Chí Hạo còn hai người nữa.
Một người trong số đó chính là Tề Thanh Sơn có biệt danh là Đầu Trâu, người còn lại là Lương Chính Phi với biệt danh Du Hồn.
Trong mấy người bọn họ, người duy nhất không có biệt danh chính là Giang Chí Hạo, tất cả mọi người gọi anh ấy một cách thân thiết là lão Giang.
Lúc nhìn thấy Hoắc Khải, cả đám đều hơi ngẩn ngơ, nghe thấy Vương Vũ Hành gọi anh là thầy, bọn họ cũng vô thức nhìn sang.
Thấy Vương Vũ Hành gật đầu, bọn họ lập tức trở nên kích động.
“Sếp!”, Tề Thanh Sơn với khuôn mặt phệ nệ như đồ tể bước tới thật nhanh. Đυ.ng phải mấy tên mặc vest đen chặn đường, anh ấy đẩy bọn họ ra mà không cần nghĩ ngợi gì cả.
Trông mấy tên mặc vest đen vạm vỡ là thế, nhưng anh ấy đẩy một cái là đã lảo đảo.
Sau khi bám vào tường và đứng vững lại thì Tề Thanh Sơn đã đứng trước mặt Hoắc Khải và đang hỏi han anh.
Trên mặt tên mặc vest đen vừa bị đẩy chỉ toàn sự khó chịu và xấu hổ. Dù gì hắn ta cũng là người được huấn luyện đàng hoàng, vậy mà lại bị một tên trông rất bình thường đẩy đến mức suýt thì ngã nhào, đúng là mất mặt thật.
Nếu là lúc khác, rất có thể hắn ta sẽ lao lên vớt vát thể diện.
Nhưng hôm nay không được, thân hình lực lưỡng của Giang Chí Hạo đang đứng ngay bên cạnh, ai dám đánh nhau trước mặt anh ấy?
Tuy rằng Lương Chính Phi không qua đó, nhưng cũng đứng bên kia giường bệnh vẫy tay với Hoắc Khải: “Sếp!”
Bọn họ đều giống với Mã Chấn Xuyên, chỉ cần Vương Vũ Hành nói đây chính là sếp trước kia của bọn họ thì sẽ chẳng có ai nghi ngờ. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, trên thế giới này không một kẻ nào dám mạo danh sếp mình hết.
Không dám, và cũng không có cái bản lĩnh ấy.
Có một số người có phong cách trò chuyện làm việc rất đặc biệt. Ví dụ như lúc này, Hoắc Khải vừa mở miệng là bản năng đã mách bảo bọn họ rằng thân phận của anh là thật.
Còn về giọng nói và khuôn mặt, nó quan trọng lắm sao?
Kĩ xảo cải trang trong phim ảnh cao siêu như thế, đâu có gì là lạ khi sếp thay đổi khuôn mặt và giọng nói?