Trong khi nói, Cơ Hương Ngưng ngồi xuống lại vị trí ban đầu, bắt đầu đánh máy tính.
Chỉ là tay của cô ấy lúc đánh bàn phím rất run, không đánh được mấy chữ đã phải xóa đi làm lại.
Điều này cho thấy cô ấy không thật sự làm việc mà chỉ đang muốn dùng hành động này để che giấu sự chột dạ của mình.
Hoắc Khải có thể nhìn thấy rõ điều này, nhưng cũng không nói gì nhiều. Biểu hiện của Cơ Hương Ngưng đã khiến cho anh hồ nghi, nhưng anh cũng cảm thấy không cần phải tiếp tục điều tra chuyện này làm gì.
Như anh đã nói vừa rồi, chuyện quá khứ dù có nhớ hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hiện tại anh đang rất hạnh phúc.
“Vậy cô cứ làm tiếp, tôi sẽ đi thu xếp công việc”, Hoắc Khải nói.
Cơ Hương Ngưng ậm ừ, cũng không ngẩng đầu lên.
Hoắc Khải không nói gì thêm, xoay người rời khỏi văn phòng.
Sau khi anh rời đi, Cơ Hương Ngưng mới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cánh cửa phòng làm việc từ từ đóng lại.
Đôi mắt khẽ nheo lại, trong lòng Cơ Hương Ngưng như nặng trĩu.
Ý nghĩ sẽ trở thành kẻ thù của Hoắc Khải khiến cho cô ấy lo sợ.
Khoảng thời gian này cô ấy dường như đã hoàn toàn ỷ lại vào anh. Không có Hoắc Khải ở bên cạnh, cô ấy không biết nên đưa ra quyết định như thế nào, cũng không biết quyết định đó rốt cuộc là đúng hay sai.
Không biết từ lúc nào mà người đàn ông này đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cô ấy, một vị trí gần như không thể thay thế.
Cô ấy cúi đầu, mở ngăn kéo bàn, ngoài một đống tài liệu và con dấu, trong ngăn kéo còn có một chiếc hộp pha lê.
Trong hộp, có một bông hồng đã khô héo.
Những cánh hoa đỏ tươi ban đầu, bây giờ đã ngả vàng và héo úa.
Cơ Hương Ngưng dù sao cũng là tổng giám đốc của văn phòng chi nhánh nhà họ Cơ có mức lương mỗi năm hơn chục triệu, mọi người nhất định sẽ rất khó hiểu khi thấy cô ấy lại đi nâng niu một bông hồng đã khô héo như vậy.
Bông hoa này là do Hoắc Khải tặng cho cô ấy.
Có lẽ đối với Hoắc Khải thì đây chỉ là một hành động thể hiện lịch sự, thuận tay tặng một bông hoa cho một quý cô xinh đẹp cũng không có gì là lạ.
Nhưng đối với Cơ Hương Ngưng, nó lại rất quan trọng.
Chính cô ấy cũng không biết chuyện này có gì quan trọng, chỉ biết sau khi nhận được bông hoa thì cô ấy đã vô cùng nâng niu, thậm chí còn mua một hộp pha lê để cất giữ nó.
Cô ấy không muốn bị phát hiện nên không dám mang về nhà, cũng không dám lấy ra, chỉ có thể giấu trong ngăn kéo bàn làm việc ở văn phòng.
Mỗi khi mệt mỏi và cô đơn, cô ấy luôn mở ngăn kéo và ngắm nhìn nó.
Cơ Hương Ngưng biết rằng mỗi lần nhìn thấy bông hoa này thì cô ấy không thể không mỉm cười. Mặc dù trái tim cô ấy có nhiều lần không thừa nhận niềm vui này, nhưng điều đó chính là sự thật.
Có nhiều lúc cô ấy còn cảm thấy ghen tị với Ninh Thần.
Không có cách nào để thừa nhận rằng Cơ Hương Ngưng ngưỡng mộ Ninh Thần vì cô có một tấm chồng tốt như vậy, cũng thật khó để thừa nhận rằng ngoài việc dựa dẫm, cô ấy còn nảy sinh thứ tình cảm nam nữ kia đối với anh.
Thậm chí sâu thẳm trong trái tim, cô ấy còn nghĩ nếu như cô ấy không đưa ra quyết định đó, nếu như Ninh Thần không kết hôn với anh, nếu như...
Thế nhưng tất cả những suy nghĩ này đều bị cô ấy gạt đi bằng cách này hay cách khác, vì cô ấy biết bản thân không nên có những suy nghĩ như vậy.
Giờ đây, khi cảm thấy bản thân có nguy cơ sẽ phải trở mặt với Hoắc Khải, trong lòng Cơ Hương Ngưng lại không nén nổi cảm giác chán nản và khó chịu.
Rõ ràng khoảng thời gian này đang rất tốt, tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột đến như vậy?
Điều khiến cho cô ấy lo lắng không xuất hiện trong tình cảnh khó khăn nhất mà xuất hiện giữa lúc thuận buồm xuôi gió nhất, sự đả kích tâm lý này vì thế lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Nhìn bông hoa đã héo tàn cất trong hộp pha lê một lúc lâu, Cơ Hương Ngưng thở dài, đóng ngăn kéo lại.
Nếu như mọi thứ đã không thể cứu vãn được, thì cô ấy đành phải chấp nhận và tính toán cho bước tiếp theo.
Đây là số mệnh của cô ấy, một số mệnh không thể tránh khỏi.
Trong khuôn viên nhà họ Hoắc lúc này, Đường Trọng Vi đang đứng trước cửa khu nhà riêng của cậu lớn nhà họ Hoắc, nổi giận đùng đùng nhìn hai người vệ sĩ áo đen đang đưa tay ra chắn đường nói: "Anh Khải nhất định đang ở bên trong. Các người mau tránh ra!"
Một vệ sĩ mặc áo đen lắc đầu tỏ vẻ cung kính, nhưng cũng không có ý nhượng bộ: "Thật xin lỗi cô Đường, cậu chủ đã nói rồi, không ai được quấy rầy cậu chủ. Nếu như cô muốn gặp cậu chủ, xin hãy chọn ngày khác lại đến".
"Tôi đã gọi cho anh Khải nhiều lần nhưng lần nào anh ấy cũng nói rằng anh ấy không có thời gian, anh ấy rốt cuộc là đang bận làm việc gì! Bận đến mức thậm chí còn không có thời gian để gặp tôi sao!"
Kể từ sau vụ tai nạn ở đường đua, Đường Trọng Vi luôn muốn gặp vị hôn phu của mình một lần khi cô ấy quay trở lại.
Trong lúc suýt chút nữa là bước chân vào cõi chết, cô ấy đã nghĩ đến người đàn ông này, muốn gặp được anh hơn bao giờ hết, muốn cảm nhận được sự chu đáo, dịu dàng của anh. Anh chính là người mang đến cho cô ấy cảm giác an toàn mà không gì có thể thay thế được.
Nhưng cô ấy đã gọi mấy cuộc điện thoại, đầu dây bên kia hoặc không trả lời, hoặc sau khi trả lời thì đều nói rằng anh đang bận, không có thời gian nói chuyện nhiều.
Thái độ thật lạnh lùng, lạnh lùng đến mức cô ấy không thể chấp nhận được.
Sáu tháng trở lại đây, thái độ của vị hôn phu đối với cô ấy dường như đã dần dần trở nên lãnh đạm, xa lánh, thờ ơ. Thậm chí bây giờ cô ấy muốn gặp anh cũng không được.
Đường Trọng Vi không thể chịu đựng thêm được nữa, vì vậy cô ấy đã chạy đến nhà họ Hoắc, muốn ép anh ra gặp mình.
Nhưng khi đến đó, cô ấy đã bị hai người vệ sĩ mặc đồ đen chặn lại, dù cho cô có nói gì thì họ cũng không cho cô ấy vào.
Nếu là bình thường, có thể Đường Trọng Vi sẽ chỉ phàn nàn một chút rồi rời đi, nhưng bây giờ cô ấy đã không còn giữ được bình tĩnh, vụ tai nạn ở đường đua vẫn còn để lại bóng đen tâm lý ám ảnh cô ấy.
Ngày hôm nay là lần đầu tiên cô ấy thể hiện ra mặt sự tức giận đến mức đó, các người càng không cho tôi vào, tôi lại càng phải vào bên trong!
Không quan tâm đến sự cản trở của hai vệ sĩ mặc áo đen, Đường Trọng Vi đứng dậy xông vào bên trong: "Tôi là hôn thê của anh Khải, các người không đủ tư cách để ngăn cản tôi! Mau tránh ra!"
Thái độ của mấy người vệ sĩ áo đen cứng rắn hơn cô ấy nghĩ, họ trực tiếp nắm lấy cánh tay của cô ấy và giữ chặt.
Lực nắm của mấy người này khá mạnh, khiến cho cô ấy vừa sốt ruột vừa đau đớn, không tránh khỏi phải kêu to ngay trước cửa khu nhà.
Có không ít người nhà họ Hoắc đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, đều bước đến hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.
Đường Trọng Vi thuật lại mọi chuyện cho bọn họ nghe, mấy người nhà họ Hoắc nhìn nhau, cuối cùng một người trong số họ cũng bất lực lên tiếng: "Cô Đường, tôi nghĩ cô nên về đi. Gần đây cậu lớn rất bận. Đừng nói là cô, ngay cả chúng tôi cũng muốn gặp cũng vô cùng khó. Hơn nữa, tính khí của cậu lớn gần đây không tốt lắm, nếu cứ tiếp tục gây chuyện, e rằng cậu lớn sẽ tức giận".
“Có tức giận thì tôi cũng phải gặp anh ấy!”, Đường Trọng Vi lớn tiếng nói.
Có lẽ do đã có quá nhiều người tụ tập khiến cho nơi này trở nên ồn ào, nên cánh cửa khu nhà đã mở ra, và kẻ giả mạo có gương mặt gần như giống hệt Hoắc Khải đã bước ra ngoài.
Nét mặt của hắn ta u ám, lạnh lùng cất tiếng nói: "Ồn ào cái gì vậy!"
“Anh Khải!”, Đường Trọng Vi vui mừng kêu lên rồi đi vào bên trong.
Tuy nhiên, một vệ sĩ mặc áo đen vẫn nhất quyết ngăn cô ấy lại, trong khi quay sang nhìn kẻ giả mạo và nói: "Cậu chủ, cô Đường nhất định muốn gặp cậu chủ, nhưng chúng tôi đã ngăn cô ấy lại. Cậu chủ nhìn xem..."
“Chẳng phải tôi đã nói với các người là bất cứ ai cũng không được phép vào rồi hay sao!”, kẻ giả mạo lạnh lùng nói.
Địa vị của Hoắc Khải trong nhà họ Hoắc là cao nhất, cho nên không ai dám làm trái lệnh. Hai vệ sĩ mặc đồ đen vừa nghe đã run lên, nhanh chóng đẩy Đường Trọng Vi ra: "Cô Đường, cậu lớn đã nói là không muốn gặp, cô hãy về đi".
"Tôi không đi! Tôi là con dâu của nhà họ Hoắc, không ai có thể ngăn cản tôi! Anh Khải, anh Khải!", Đường Trọng Vi hét lên, dáng vẻ này hoàn toàn không phải là dáng vẻ mà một quý cô nên có.
"Kêu la cái gì!", kẻ giả mạo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Trọng Vi mà nói: "Nếu như em cứ dựa vào việc bản thân là vị hôn thê của anh mà ở đây làm loạn, thì anh có thể hủy bỏ hôn ước ngay lập tức! Nhà họ Hoắc này không cần một nàng dâu ngỗ ngược như vậy".
Những lời này cũng giống như sét đánh ngang tai, khiến cho cơ thể của Đường Trọng Vi khẽ run lên, nét mặt phút chốc liền trở nên đờ đẫn.
Cô ấy không thể ngờ rằng bốn chữ hủy bỏ hôn ước lại được chính miệng vị hôn phu của mình nói ra.
Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, lớn lên tình cảm sâu đậm, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ luôn bảo vệ cô ấy, tưởng như cho dù trời có sập xuống thì anh cũng sẽ thay cô ấy mà chống đỡ.
Trong lòng Đường Trọng Vi, người đàn ông duy nhất trong đời cô nguyện ý kết hôn là Hoắc Khải, cô sẽ không bao giờ nghĩ đến người thứ hai!
Ngày Hoắc Khải cùng cô ấy đính ước cũng chính là ngày mà cô ấy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất kể từ khi sinh ra.
Cô ấy đã đếm từng ngày để được gả cho người đàn ông này, trở thành vợ của anh và sinh ra những đứa con kháu khỉnh cho anh.
Nhưng bây giờ, anh vậy mà có thể nói ra bốn chữ hủy bỏ hôn ước?
Kẻ giả mạo cũng không nói thêm nhiều, xoay người đi vào nhà.
Nhìn thấy bóng lưng của hắn ta rời đi, Đường Trọng Vi đột nhiên lao tới phía trước la to như phát điên: "Anh Khải! Tại sao! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy! Em đã làm gì sai! Tại sao anh lại xa lánh em, tại sao lại phải thờ ơ với em, rốt cuộc là tại sao!"