Người quản lý quỹ nhanh chóng quay đầu nhìn, thấy rằng biểu đồ tăng trưởng của Xuyên Liên Sâm Phát đang kéo thẳng lên. Trong vòng chưa đầy năm giây nó đã đạt đến giới hạn hàng ngày, với tám mươi ngàn lượt mua, hoàn toàn đã chạm mốc giới hạn cao nhất. Người quản lý quỹ liếc nhìn thời gian, chỉ còn ba phút nữa là thị trường đóng cửa, mà ba phút này đã không còn có thể tự do giao dịch được nữa. Thông thường thời điểm này đều dựa trên giá trị giao dịch trung bình tổng thể tính là giá đóng cửa và giới hạn hàng ngày được kéo lên vào thời điểm này, cho thấy họ đã không còn sẵn sàng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ cơ hội tranh giành.
Hay nói một cách khác, rất có khả năng cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng chạm nóc giới hạn hàng ngày vào ngày mai!
Đây không phải là cổ phiếu thường xuyên biến động, đã giảm liên tục gần nửa năm, nếu không có hoàn cảnh đặc biệt thì làm sao có thể tăng chạm nóc giới hạn hàng ngày?
Hơn nữa, tám mươi ngàn lượt mua kia, điều này cho thấy rằng ai đó đã vung tiền mua một lần với giá thấp, và bây giờ họ đang bắt đầu kiểm soát thị trường!
"Làm sao có thể...", nhìn giới hạn hàng ngày tăng lên tổng cộng hơn một trăm ngàn lượt vào lúc đóng cửa cuối cùng, cả hai người quản lý quỹ đều thộn mặt ra.
Cả ngày hôm nay các biến động lên xuống không hề đáng kể, nhưng ngay trong năm giây đầu tiên của phiên giao dịch mới, giới hạn hàng ngày đã tăng lên đến 10%!
Miêu Nhất Khoa không rít xì gà nữa, ông ta cũng đang kinh ngạc nhìn vào màn hình. Ông ta đã không mong đợi một điều như vậy xảy ra. Trong vô thức, ông ta quay sang nhìn Hoắc Khải rồi tự hỏi, chuyện này là do may mắn hay là vẫn còn điều gì ẩn giấu khác?
Tuy nhiên, khi nhìn về phía Hoắc Khải, ông ta thấy chàng trai trẻ này chẳng những không có biểu hiện gì vui mừng, trái lại còn hơi nhíu mày, tựa hồ như đang bất mãn điều gì đó.
Nếu ai đó khác tỏ ra như vậy, Miêu Nhất Khoa nhất định sẽ nghĩ rằng người đó đang giả vờ tỏ vẻ.
Cổ phiếu mà cậu ta chọn đã chạm nóc giới hạn hàng ngày, còn điều gì khiến cho cậu ta không hài lòng?
Nhưng nghĩ lại, đây là ứng cử viên do thầy Triệu cử tới, chắc chắn không thể giống người bình thường được. Điều này cũng khiến cho Miêu Nhất Khoa thầm xấu hổ bởi suy nghĩ của chính mình trước đó, cho dù là ông ta coi thường chàng trai này, thì ông ta cũng nên tin tưởng vào thầy của mình.
Thầy đã qua nhiều năm như vậy mà không chọn được học trò để kế thừa cơ nghiệp, bây giờ cuối cùng cũng chọn được một người, sao có thể là người bình thường cho được.
Bản thân ông ta sau bao nhiêu năm vậy mà vẫn không thể theo kịp suy nghĩ của thầy mình!
Bao gồm cả thư ký Phùng Á Thu, đôi mắt đẹp của cô ta cũng đang tần ngần giữa màn hình máy tính và Hoắc Khải.
Một phút trước, cô ta còn cảm thấy rất bất mãn với người đàn ông trẻ hơn mình mấy tuổi này, thậm chí còn muốn gọi bảo vệ đuổi người này ra ngoài.
Nhưng bây giờ, Phùng Á Thu đã thật sự ngạc nhiên về sự "may mắn" của Hoắc Khải. Cô ta muốn biết anh đã làm như thế nào.
Mấy người có mặt ở đó trong lòng đều có cùng một câu hỏi, nhưng họ thật sự lúng túng, không biết phải mở lời hỏi bằng cách nào.
Mấy lời giễu cợt vừa nãy vẫn còn nguyên ở đó.
Hoắc Khải cau mày không phải vì không hài lòng với đà tăng trưởng của cổ phiếu, mà là do thời điểm này không tốt.
Thời điểm này, các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường không thể phản ứng kịp.
Anh không biết Vương Vũ Hành đã thu được bao nhiêu cổ phiếu giá rẻ, nhưng ít nhất cũng phải hơn một trăm triệu. Một cổ phiếu là hơn 12 nhân dân tệ, 8 triệu cổ phiếu là hơn 90 triệu.
Những cổ phiếu rớt giá liên tục trong thời gian dài như vậy thường không cần mặc cả quá nhiều khi mua, chỉ cần tham gia thị trường với số tiền lớn thì đương nhiên sẽ có các nhà đầu tư nhỏ lẻ theo dõi. Lực cản tăng lúc này là rất nhỏ, bởi vì những người mắc kẹt đang chờ được thả sẽ không dễ dàng bán ra, và những người không bị mắc kẹt cũng sẽ như vậy.
Chỉ cần phá vỡ giới hạn hàng ngày, một trăm triệu kia là đủ để tạo đòn bẩy cho hai mươi tỷ trên sàn giao dịch.
Nhưng khi Hoắc Khải làm điều này trước đây, anh luôn để lại mười phút cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Cho dù họ muốn nhảy vào hay muốn bỏ qua, thì vẫn còn nhiều thời gian để cân nhắc.
Nhưng cách làm của Vương Vũ Hành lại khác với của anh.
Làm như vậy chỉ có thể nói là đã bóp nghẹt hoàn toàn hi vọng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Khi cậu ta mở giới hạn hàng ngày, thực tế cậu ta chuẩn bị khá chậm rãi để các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu lên sàn.
Đến khi đó, không có nguồn vốn lớn thứ hai nào theo kịp thị trường, cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm, và các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ bị mắc kẹt giống như những người trước đó.
Thằng nhóc này, sao bây giờ lại ác như vậy!
Hoắc Khải cảm thấy rất bất mãn với Vương Vũ Hành, nhưng hiện tại anh cũng không có thông tin để liên lạc với người học trò này, hơn nữa việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề của giáo sư Triệu trước, không cần quan tâm đến các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Đã dám bước chân vào thị trường này, thì cũng phải biết trước các rủi ro sẽ xảy đến với bản thân.
Ngẩng đầu nhìn Miêu Nhất Khoa, Hoắc Khải nói: "Chủ tịch Miêu, cổ phiếu tôi chọn đã tăng chạm nóc giới hạn hàng ngày, vậy tôi cũng không cần phải đợi đến ngày mai, đúng không?"
Miêu Nhất Khoa không nói gì, chỉ nhìn Hoắc Khải, và Hoắc Khải cũng rất bình tĩnh nhìn ông ta.
Sau một lúc, Miêu Nhất Khoa đột nhiên hỏi: "Cậu có hút xì gà không?"
“Vợ tôi không thích mùi khói thuốc”, Hoắc Khải đáp.
Phùng Á Thu cau mày, mặc dù cổ phiếu Hoắc Khải chọn đã chạm nóc giới hạn hàng ngày vào cuối phiên giao dịch, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta có đủ tư cách để nói chuyện với chủ tịch.
Nhưng Miêu Nhất Khoa, người luôn được biết đến với tính khí nóng nảy của mình, chẳng những không hề tức giận mà còn cười lớn. Ông ta đặt điếu xì gà trên tay xuống rồi đứng dậy vỗ tay.
Nhưng ông ta không nói chuyện với Hoắc Khải trước mà quay sang nói với hai người quản lý quỹ: "Bây giờ xem ra hai người đúng là vô dụng thật!"
Hai người quản lý quỹ gương mặt lúc xanh lúc đỏ, không nói được lời nào, chỉ có thể cúi đầu thầm mắng mỏ.
Mới vừa rồi bọn họ còn giễu cợt hăng say, lại không nghĩ đến ngọn núi trước mặt cao bao nhiêu, con người trước mặt lại có bao nhiêu phần thâm sâu. Bản thân nói ra bao nhiêu lời độc địa, thì bây giờ lại càng cảm thấy lúng túng bấy nhiêu.
Nhưng cả hai đều không bị thuyết phục, bọn họ cảm thấy Hoắc Khải hoàn toàn chẳng biết gì, chỉ được cái quá may mắn.
Không có tin tức tốt nào của Xuyên Liên Sâm Phát được tung ra, làm sao người này có thể biết được cổ phiếu đó sẽ tăng chạm nóc giới hạn hàng ngày? Không phải là mèo mù vớ phải cá rán thì còn là gì nữa?
Nhưng bây giờ bọn họ không dám nói ra những lời như vậy, nếu không với tính cách của Miêu Nhất Khoa, có khi còn tát cho bọn họ mấy bạt tai.
Một trong những câu nói mà vị chủ tịch này thường nói nhất: "Thua chính là thua, viện nhiều lý do như vậy làm gì?"
Sau khi mắng hai người quản lý quỹ, Miêu Nhất Khoa nhìn Hoắc Khải và hỏi: "Cậu đã sử dụng một phương pháp phân tích nào đó cho cổ phiếu này, hay thuần túy chỉ là trực giác của cậu?"
“Trực giác cho tôi biết rằng trong lòng của ông đã có câu trả lời”, Hoắc Khải đáp.
Miêu Nhất Khoa sửng sốt, sau đó lại bật cười, chỉ vào Hoắc Khải nói: "Tính khí của cậu, tôi thích! Không tồi, không tồi! Thư ký Phùng, mang sổ chi phiếu cho tôi!"
Phùng Á Thu vội vàng chạy đi lấy sổ chi phiếu, Miêu Nhất Khoa lấy một điếu xì gà, ném cho Hoắc Khải rồi nói: "Vợ cậu không thích mùi thuốc lá cũng không liên quan gì đến tôi, dù sao cũng không phải vợ tôi. Nhưng tôi đã thích người như cậu, thì cậu phải chấp nhận nó".
Hoắc Khải bắt lấy điếu xì gà, xem ra ông ta là người rất ngang ngạnh và kiêu ngạo. Sau một hồi suy nghĩ, anh liền nói: “Thời đi học ông rất hay bị đánh có đúng không?"
Miêu Nhất Khoa sững sờ, sau đó lại bật cười. Ông ta vỗ mạnh vào vai Hoắc Khải: "Được lắm cái thằng nhóc này! Lúc đi học tôi quả thật thường xuyên đánh nhau, chỉ có điều bình thường đều là tôi đánh người khác, sau bao nhiêu năm, cậu là người đầu tiên dám ăn nói với tôi kiểu đó. Vì điểm này, tôi sẽ cho cậu thêm hai triệu, khi về nói với ông Triệu tiền này là tôi thưởng cho cậu, không liên quan gì đến ông ấy. Ngoài ra, hiện tại bất kể cậu đang làm việc gì, ngày mai tôi sẽ nói với bộ phận nhân sự tuyển thẳng cậu, đảm bảo với cậu một năm kiếm được mấy triệu cũng không thành vấn đề!"
"Tôi xin lỗi, công việc của tôi bây giờ rất tốt. Chủ tịch Miêu nên để lại vị trí đó cho những người cần nó hơn", Hoắc Khải nói.
Lúc này Phùng Á Thu đã mang sổ chi phiếu đến, khi nghe thấy Hoắc Khải nói như vậy, không nhịn nổi mà liếc anh.
Đối với Hoắc Khải, Phùng Á Thu bây giờ có thể nói là vừa căm ghét vừa ngưỡng mộ.
Cô ta căm ghét anh dám nói chuyện một cách ngạo mạn trước mặt chủ tịch, nhưng cũng ngưỡng mộ anh vì điều đó.
Phải biết là, số lượng tỷ phú bị Miêu Nhất Khoa đánh bại lên đến mấy chục người, những người trong vòng quan hệ với ông ta đều đã từng xảy ra mâu thuẫn với ông ta, nhưng rốt cuộc đều là bị ông ta lôi kéo, uống xong chén rượu liền trở thành bạn tốt.
Dù cho họ có biết Miêu Nhất Khoa định ra tay tàn sát, thì cũng không có ai dám cùng ông ta so găng, ông ta căn bản là không hề quan tâm đến hình tượng của mình, đơn giản mà nói thì ông ta chính là một kẻ điên cuồng điển hình!
Miêu Nhất Khoa lấy sổ chi phiếu, viết ra hai tờ.
Một tờ là cổ phần bảy triệu của Triệu Vĩnh An, tờ còn lại là hai triệu mà ông ta vừa hứa với Hoắc Khải.
Xé hết ra hai tấm chi phiếu đập vào tay của Hoắc Khải, Miêu Nhất Khoa nói: "Được rồi, cậu có muốn không cầm cũng không được, cầm lấy rồi mau biến nhanh!"
Dứt lời, ông ta cũng không quan tâm Hoắc Khải muốn nói gì hay làm gì, chỉ đi thẳng về chỗ ngồi, cầm điếu xì gà lên, quay màn hình máy tính trở lại.
Hoắc Khải vốn còn muốn khuyên nhủ đôi câu về mối quan hệ giữa ông ta và Triệu Vĩnh An, nhưng nhìn Miêu Nhất Khoa giống như không muốn giao tiếp nữa, anh liền ngừng nói. Còn về hai tấm chi phiếu này, anh cũng không muốn giả vờ trả lại hai triệu làm gì.
Người ta đã tự đem tiền đến cho mình, ngại gì mà không dám nhận chứ?