Khi Hoắc Khải đến nhà ông Triệu vào ngày hôm sau,
thái độ của ông gác cổng già rõ ràng đã càng trở nên
khách khí hơn.
Mặc dù lỗi của cháu trai không liên quan gì đến ông
ta, nhưng dù sao thì ông ta cũng đã đến đó, nên không
tránh khỏi cảm giác có lỗi.
Hoắc Khải cũng không quan tâm lắm, chỉ hỏi ông ta:
“Trà gừng mùi vị có được không ông?”
Ông gác cổng già gật đầu cười nói: “Mùi vị rất ngon,
giáo sư rất thích”.
“Vậy khi quay về tôi sẽ mang thêm cho mọi người”.
“Được được, đứa trẻ tốt này”
Hai người nói chuyện một chút thì Hoắc Giai Minh
cũng đến. Nhìn thấy Hoắc Khải còn đến sớm hơn mình,
Hoắc Giai Minh liền chủ động chào hỏi.
Giữa những người trẻ tuổi vẫn thường có sự tranh
giành háo thắng, nhưng họ vẫn nên lịch sự với nhau.
Lúc này có thêm hai người nữa bước vào, một người
cười to: “Giai Minh, cậu thật siêng năng. Cậu đến sớm
như vậy, thế mà tôi còn tưởng rằng tôi có thể đến trước
cậu”.
Nhìn thấy người kia bước tới, Hoắc Giai Minh khẽ nhíu
mày nói: “Không phải anh cũng đến sớm quá rồi sao?”
“Tôi nhàn rỗi không có việc gì làm, nên đi lung tung,
đâu có giống cậu”, người mới đến là Hoắc Tư Viễn, người
mà Hoắc Giai Minh cực kì không thích.
Đều nằm trong nhánh phụ, biển số xe của Hoắc Hoắc
Đình Viễn là 20017, chỉ xếp trước Hoắc Giai Minh một chữ
SỐ.
Mặc dù so sánh các dãy số ở nhánh phụ là không có ý
nghĩa gì, nhưng Hoắc Đình Viễn lại thường xuyên lấy
chuyện này ra trêu đùa hết lần này tới lần khác. Bố của
hắn ta ở nhà họ Hoắc có quyền lực hơn bố của Hoắc Giai
Minh nhiều, cho nên dù có ghét cay ghét đắng hắn ta đến
mức nào đi nữa thì Hoắc Giai Minh cũng không thể đối xử
quá đáng với hắn ta.
Hoắc Đình Viễn nhìn cách bày trí trong sân, bĩu môi:
“Giáo sư Triệu thật giống như lời đồn đại, ngày ngày trồng
rau nuôi gà. Rảnh rỗi vậy sao không về hẳn nông thôn mà
ở, kiểu đó mới thú vị chứ”.
Sắc mặt của Hoắc Giai Minh lại càng tệ hơn, lên tiếng
mắng: “Ông Triệu làm gì, người như anh có thể đánh giá
sao! Sao anh nhiều chuyện quá vậy!”
Hoắc Đình Viễn cười cợt nói: “Tôi cũng không có nói
cái gì xấu, tại sao cậu lại phản ứng mạnh thế?”
Hoắc Giai Minh phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn ta, biết rõ
tên này đang cố ý gây sự.
Tuy hai người không phải anh em ruột thịt cùng cha
cùng mẹ, nhưng đều là người của nhà họ Hoắc. Nếu Hoắc
Đình Viễn làm phiền lòng Triệu Vĩnh An, thì mối quan hệ
giữa ông ấy và nhà họ Hoắc làm sao có thể duy trì tốt đẹp
được.
Ông gác cổng già cũng tức giận nhìn Hoắc Đình Viễn,
ai tới làm khách cũng đều tỏ ra nhã nhặn với giáo sư, tên
khốn nạn như vậy lại ở đâu chui ra đây?
Lúc này, Triệu Vĩnh An từ trong đại sảnh đi ra, nhìn
thấy có mấy người đứng ở đó, liền vẫy tay: “Mọi người đã
đến thì mau vào nhà ngồi đi. Sao lại đứng ở đó? Mà này,
cậu là ai2”
Hoắc Đình Viễn đương nhiên biết ông ấy đang hỏi
mình. Hắn ta cười rồi tự giới thiệu: “Tôi tên là Hoắc Đình
Viễn, tôi là anh họ của Hoắc Giai Minh. Nghe nói về uy
danh của ông Triệu đã lâu, nay tôi đến đây mong được
diện kiến một lần”.
Triệu Vĩnh An ồ lên một tiếng, tuy rằng ông ấy chưa
từng nhìn thấy Hoắc Đình Viễn, nhưng hắn ta cũng là
người nhà họ Hoắc, không dễ đuổi ra ngoài, vì vậy ông ấy
liền bảo tất cả vào trong nhà.
Trước khi bước vào trong, Hoắc Giai Minh không chút
giấu giếm kéo Hoắc Đình Viễn qua một bên, nghiêm giọng
nói: “Tôi biết anh đang có ý đồ gây sự, nhưng tốt nhất là
anh đừng có mà lộn xôn. Đây là giáo sư Triệu, gây chuyện
với ông ấy thì ngay cả bố của anh cũng không cứu anh
được đâu”.
“Coi cậu nói kìa, tôi thành tâm đến thăm giáo sư, sao
cậu cứ luôn cho rằng tôi đến đây gây phiền toái?” Hoắc
Đình Viễn nhẹ nhàng đi lướt qua, sau đó nhìn về phía
Hoắc Khải, có chút tò mò hỏi: “Còn nữa, tôi vẫn chưa hỏi,
đây là ai?”
“Anh ấy là Lý Phong, khách do ông Triệu mời đến”,
Hoắc Giai Minh giới thiệu ngắn gọn.
Hoắc Đình Viễn ồ lên một tiếng, tỏ vẻ không có hứng
thú.
Ở trong mắt người khác, khách của giáo sư Triệu
đương nhiên sẽ được trọng vọng. Nhưng đối với hắn ta
mà nói, hắn vốn chẳng để tâm.
Hoắc Khải cũng không chủ động nói chuyện với Hoắc
Đình Viễn. Trước đây ở nhà họ Hoắc, cái tên này mỗi lần
nhìn thấy anh đều khúm núm sợ hãi như chuột thấy mèo.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Hoắc Khải đánh hắn ta không
biết bao nhiêu lần, hơn nữa lại còn đánh vô cùng tàn
nhẫn, có lần còn đánh đến mức hắn ta phải nhập viện tận
nửa năm.
Đối với người em họ này, Hoắc Khải không có chút
cảm tình nào, cả ngày rảnh rỗi chẳng được tích sự gì.
Chỉ có trêu ghẹo phụ nữ thì hắn ta mới làm tốt thôi.
Bản thân anh bây giờ không còn là cậu chủ của nhà
họ Hoắc, cho nên tự nhiên không cần dính dáng quá
nhiều đến loại người này.
Sau khi vào trong, bọn họ nhìn thấy một bàn cờ đã
được sắp đặt sẵn, với các quân cờ đen trắng ở hai bên.
Triệu Vĩnh An lấy bộ ấm trà ra, cười nói: “Hai cậu cứ
ngồi xuống trước, tôi pha trà cho các cậu”.
“Làm sao có thể phiền đến ông Triệu, hay là để tôi đi”,
Hoắc Giai Minh vội vàng nói.
Nhưng Hoắc Khải lại đáp: “Vậy làm phiền ông Triệu
rồi”.
Câu trả lời của anh khiến Hoắc Giai Minh có chút giật
mình, theo phép lịch sự, không phải nên chủ động làm
giúp ông ấy hay sao? Người này hôm qua còn có thể tặng
quà cho ông gác cổng, hôm nay sao lại tỏ ra thờ ơ với
chuyện ông Triệu đích thân đi pha trà? Hay là anh ta đã
bắt đầu quá coi trọng bản thân rồi?
Tuy nhiên, Triệu Vĩnh An không hề cảm thấy bất mãn
với thái độ này của Hoắc Khải, vẫn cười nói: “Được rồi, khi
đánh cờ không được phân tâm, hơn nữa tôi cũng không
phải là cái cây già héo rũ không di chuyển được. Chỉ là
pha một bình trà, không thành vấn đề. Hơn nữa, cậu còn
chưa uống qua trà tôi pha đúng không? Mỗi một người
pha trà lại có cách pha trà khác nhau, từ đó mùi vị của trà
cũng sẽ khác, lát nữa cứ nếm thử một chút xem”.
Nghe đến đây, Hoắc Giai Minh mới chợt nhận ra.
Triệu Vĩnh An muốn trổ tài pha trà của mình, tự nhiên
sẽ không cần người khác làm thay.
Cậu ta thấy bản thân thật ngốc, không nhìn ra suy
nghĩ của ông ấy.
Trong lòng thầm khâm phục Hoắc Khải, Hoắc Gia
Minh ngồi xuống bên cạnh bàn cờ.
Lúc này, Hoắc Khải mới nói: “Tôi đã nói rồi đó. Cậu
cầm cờ đen đi trước, tôi nhường cậu bảy bước”.
Hoắc Đình Viễn nhàn rỗi không có việc gì để làm,
đứng một bên đang nhìn Triệu Vĩnh An pha trà, nghe vậy
thì vô cùng thích thú, quay đầu cười nói: “Giai Minh, cậu
đúng là bị người ta khinh thường! Đã nhường cho đi trước
rồi lại còn nhường bảy bước nữa chứ, ha ha ha ha…”
Tiếng cười của hắn ta giống như tiếng của một con
quạ đen khiến cho Hoắc Khải chán ghét. Bị Hoắc Đình
Viễn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Hoắc Giai Minh tức giận đỏ mặt nói: “Ai
cần anh nhường bảy bước, tôi còn đang định nói cho anh
cầm cờ đen đi trước bảy bước nữa kia!”
Thấy cậu ta khó chịu, Hoắc Khải cười nói: “Vậy thì
không nhường nữa, cậu cầm cờ đen đi”.
“Cầm cờ đen thì cầm cờ đen, nhắm thua rồi cũng
đừng có giở trò đấy”, Hoắc Giai Minh bực mình nói.
Tất nhiên là Hoắc Khải sẽ không giở trò, mặc dù mấy
năm gần đây anh không luyện cờ, nhưng chỉ là một Hoắc
Giai Minh thì anh vẫn có thể đối phó được.
Triệu Vĩnh An pha ra sáu tách trà.
Hoắc Đình Viễn còn không đợi được mời, trực tiếp
bưng lấy một tách, uống cạn một hơi.
Nhìn thấy hành động lỗ mãng của hắn ta, Triệu Vĩnh
An hơi giật mình, nhưng cũng không nói nhiều.
Đang định gọi Hoắc Khải cùng Hoắc Giai Minh đến
uống trà, Triệu Vĩnh An tình cờ liếc nhìn bàn cờ, liền kinh
ngạc phát hiện, cờ đen của Hoắc Giai Minh đã bị cờ trắng
của Hoắc Khải vây chặt, thắng bại xem như là đã định.
Thời gian đã trôi qua bao lâu? Từ lúc bắt đầu pha trà
đến giờ tối đa chỉ mất năm sáu phút?
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà thắng bại đã
có thể phân định rõ ràng?
Hoắc Giai Minh mặt đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ
hôi. Trên tay cậu ta cầm một quân cờ đen, do dự hồi lâu
không biết phải đặt ở đâu.
Khi mới bắt đầu chơi cờ, cậu ta thấy thái độ của Hoắc
Khải thật thản nhiên, xuống cờ cũng không theo một quy
tắc nào. Cho nên cậu ta đã nghĩ người đàn ông này chỉ có
kỹ năng chơi cờ ở mức trung bình.
Ai biết được chỉ sau hai mươi bước, cậu ta liền thấy cờ
đen của mình đã bị cờ trắng của đối phương chia cắt hết.
Đầu đuôi không cách nào có thể nối liền, thế cờ tràn
ngập nguy cơ, dưới tình huống này, chỉ cần hơi hiểu chút
quy tắc cờ vây cũng có thể nói được, Hoắc Khải vốn đã
mang quân của Hoắc Giai Minh ra gϊếŧ đến không còn
manh giáp.
“Cậu thua rồi”, Hoắc Khải thản nhiên nói.
“Anh…”
Hoắc Giai Minh trên tay cầm cờ đen, mặt đỏ như
mông khi. Cậu ta rất muốn mạnh miệng nói mình chưa có
thua, nhưng sự thật đã đặt ở trước mắt, chừng hai ba
chục bước nữa, nếu còn chơi sẽ lại càng thua thảm hại
hơn.
Ngày hôm qua còn không phục, muốn cùng người ta
phân cao thấp trên bàn cờ vây. Kết quả bị đánh bại nhanh
chóng, trong lòng Hoắc Giai Minh không tránh khỏi khó
chịu.
“Cách cậu xuống cờ quá cứng nhắc nên ảnh hưởng
nhiều đến tâm lý, nếu không cũng sẽ không thua nhanh
như vậy”, Hoắc Khải nhận xét đơn giản, sau đó bưng hai
tách trà từ trên khay trà ra, đưa một tách cho Hoắc Giai
Minh: “Uống một tách trà, trong lòng thanh tịnh”.
Triệu Vĩnh An cười nói: “Tôi còn chưa kịp xem hai cậu
đánh cờ mà đã kết thúc rồi à”.
Hoắc Giai Minh nhận lấy tách trà với vẻ mặt đầy xấu
hổ, không có gì để bào chữa.
Hoắc Đình Viễn ở bên cạnh cười đến mức méo mó nói:
“Chẳng trách người ta muốn nhường cậu bảy bước. Xem
ra người ta từ sớm đã biết cậu quá kém”.Sự phê bình của Hoắc Khải cộng với sự trêu chọc của
Triệu Vĩnh An, Hoắc Giai Minh cũng không cho là có
chuyện gì to tát, dù sao tài đánh cờ của hai người này
cũng hơn hẳn mình. Nhưng Hoắc Đình Viễn là thứ gì chứ?
Một tên vô sỉ tư chất kém như hắn ta, mà lại dám cười
nhạo cậu sao?
“Có giỏi thì vào đây! Để tôi xem anh lợi hại cỡ nào!”,
Hoắc Giai Minh tức giận đứng dậy bước sang một bên.