Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 297

Chương 297: Cô Kiều đánh nhau với ai đó

“Sao cô lại ở đây?”

“Tôi đang mua sắm ở đây, chẳng lẽ tôi đi đây

cò cần phải xin phép cô sao?”

Châu Mỹ Duy bình thường dĩ hòa vi quý,

không thích tranh cãi với mọi người, nhưng lúc

này, nhìn thấy người phụ nữ này thì đột nhiên

không hòa nhã nổi. Cô ấy bước nhanh đến bên

cạnh Kiều Bích Ngọc, kéo cô rời đi, không muốn

ở cùng một chỗ với loại người này.

Nhưng Quan Liên dường như không muốn

bỏ qua, cô ta đi đôi giày cao gót mười phân lao

thẳng tới, sau đó dừng lại trước mặt Châu Mỹ

Duy và nói với giọng điệu rất kiêu ngạo.

“Cô đến cửa hàng đồ chơi này để mua quà

cho con trai tôi đúng không?”

“Bùi Thanh Tùng là con trai tôi, cô đừng nghĩ

mua quà để gần gũi nó. Cô muốn kết hôn với Bùi

Hưng Nam đúng không? Chậc chậc chậc! Cũng

không đi soi gương xem mình trông như thế nào.

Loại con gái như cô chỉ là một người giúp việc

mà thôi, cô có tư cách gì mà đòi lấy lòng con trai tôi?”

Thái độ của Quan Liên khiến Kiều Bích Ngọc

rất tức giận, cô không muốn gây chuyện, nhưng

không có nghĩa là dễ bị bắt nạt, đặc biệt là người

phụ nữ này lại dám ức hϊếp bạn cô.

Kiều Bích Ngọc muốn lao đến xé xác cô ta,

khiến cô bất ngờ là Mỹ Duy xưa này kiểm chế tốt

lại còn kích động hơn.

“Tôi mua quà cho ai là việc riêng của tôi, cô

Quan không có quyền hỏi.”

“Còn Quan Liên cô luôn miệng nói Bùi Thanh

Tùng là con trai cô, vậy lần trước cô dẫn nó đi

chơi dưới nước vào mùa đông, cô dẫn nó xuống

bể bơi là sao vậy? Cô chỉ lo mặc bikini gợi cảm đi

dụ dỗ đàn ông khác, mặc dù nó đã học được

một số kỹ năng bơi lội, nhưng nó chỉ mới sáu tuổi

mà thôi, cô căn bản không trông nom nó. Nếu

nhân viên cứu hộ không phát hiện kịp thời, nó đã sớm…”

Châu Mỹ Duy tức mắng to, nghiến răng

nghiến lợi nói câu cuối cùng kia, cô ấy thật sự

không hiểu tại sao lại có một người mẹ như vậy.

Kiều Bích Ngọc nghe vậy thì rất kinh ngạc,

ngay cả Hà Thủy Tiên đang đứng cạnh Quan

Liên cũng cau mày. Quan Liên vẫn luôn không

muốn gặp con trai ruột của mình, thậm chí cô

còn ghét cậu bé.

“Cô ơi, đây là quân cờ domino cô muốn.”

Người bán thật vất vả mới lấy được hộp

quân cờ domino từ một góc khác và bước tới,

sau đó cô ấy thấy sắc mặt mấy khách hàng ở

đây không ổn lắm, dường như bọn họ có thái độ

thù địch với nhau.

Đây là món quà Giáng sinh mà Châu Mỹ Duy

định tặng cho tiểu tử Bùi Thanh Tùng kia, theo

sự hiểu biết của cô ấy về cậu bé thì cậu bé sẽ

thích cái này.

Mà trong xe đẩy của Quan Liên cũng chứa

một món đồ chơi trẻ em, đó là con chó cưng

điện tử AI bán chạy mà lúc nãy Kiều Bích Ngọc

nhắc đến. Có vẻ như là tiện tay mua, dù sao nó

cũng là mẫu bán chạy và được đặt ở vị trí dễ

thấy nhất.

Quan Liên biết rất rõ mọi người cãi nhau như

thế này là không tốt.

Mặt cô ta hung ác nham hiểm, hai tay đẩy xe

đẩy rồi bỏ đi, như thể định đình chiến.

Châu Mỹ Duy cũng không muốn gây rắc rối

gì khó coi, thế nhưng vừa thất thần, cô ấy đã bị

bánh xe đẩy của Quan Liên đập vào chân khiến

cô ấy đau đến mức tái mặt.

Kiều Bích Ngọc thấy vậy, sao có thể để cô ta

đi.

Cô cũng không sợ cãi nhau chỗ đông người.

“Quan Liên, cô đứng lại đó cho tôi!” Kiều

Bích Ngọc giận dữ chạy tới.

Mỗi lần Quan Liên bắt nạt Châu Mỹ Duy luôn

bắt nạt rất thuận tay, dường như từ tận đáy lòng

cô ta rất coi thường xuất thân của cô ấy, nhưng

nói thật cô ta có chút sợ Kiều Bích Ngọc.

“Cô muốn gì?”

Quan Liên vừa đi tới quầy thu ngân, ở đây có

nhiều khách hàng nhất, cô ta đoán Kiểu sẽ

không dám làm căng.

Sắc mặt Kiểu Bích Ngọc rất khó coi, nghiến

răng nghiến lợi: “Xin lỗi, tôi muốn cô xin lỗi Mỹ

Duy trước mặt mọi người!”

“Muốn tôi xin lỗi loại phụ nữ như cô ta sao?

Cô ta là ai?”

Quan Liên cũng là người nóng tính, thẳng

thừng chế nhạo: “Tôi xin lỗi cô ta, tôi nhổ vào.

Cô ta dụ dỗ chồng tôi, còn muốn cướp con trai

tôi. Cô muốn tôi xin lỗi một tiện nữ như vậy, cô

nằm mơ đi!”

“Mọi người nhìn đi, người phụ nữ đó chính là

tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người

khác.” Cô ta chỉ về hướng Châu Mỹ Duy.

Châu Mỹ Duy có vẻ bối rối, những người

xung quanh đang bàn tán, ánh mắt họ nhìn cô ấy

đầy nghỉ ngờ và phán xét.

“Cô nói ai là tiểu tam, Quan Liên, cô dám phỉ

báng cô ấy thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu!”

Kiểu Bích Ngọc rất tức giận, đẩy mấy người

khách ra và nắm lấy mái tóc dài của Quan Liên,

giơ tay phải lên, tát mạnh vào mặt Quan Liên.

Dấu tay đỏ rực, một tiếng vang dội đánh Quan Liên.

“Cô dám, cô dám đánh tôi sao?” Quan Liên

cũng không dễ chọc, lập tức lao vào đánh Kiều

Bích Ngọc.

Kiều Bích Ngọc nhanh nhẹn đẩy Quan Liên

ngã xuống đất.

Cãi nhau cái gì? Cô không giỏi cãi nhau, mà

không cãi được thì đánh!

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên

cô đánh nhau.

Ông ngoại cô đã dạy là không được phép để

người khác bắt nạt.

Hà Thủy Tiên giật mình, cô ta biết karate

của Kiều Bích Ngọc giỏi đến mức nào, ngay lập

tức chạy ra giữa để ngăn lại.

Cô ta lý trí khuyên can: “Kiều Bích Ngọc, Bùi

Thanh Tùng nói thế nào cũng là con trai Quan

Liên. Mặc dù Bùi Hưng Nam đã ly hôn với cô ấy,

nhưng quan hệ mẹ con không thể mất. Cô ấy nói

hơi khó nghe, nhưng đó cũng là bởi vì Châu Mỹ

Duy lòng dạ bất chính quá thân thiết với con trai

cô ấy. Như vậy, ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy

khó chịu.”

“Ai lòng dạ bất chính?”

Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi,

không khách khí với Hà Thủy Tiên.

“Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng Châu

Mỹ Duy hiền nên nhẫn nhịn mấy người. Không ai

cao quý hơn ai đâu. Mấy người có xuất thân và

giá trị con người, chẳng phải là do mấy đồng tiền

dơ bẩn sao? Cô cho là mình rất giỏi à? Châu Mỹ

Duy nhịn mấy người, tôi không đành lòng!”

Kiều Bích Ngọc dùng sức kéo cổ áo Quan

Liên và nhấc bổng cô ta lên, Quan Liên hôm nay

đi giày cao gót mười phân mà không thể đứng

thẳng được, đầu tóc và quần áo xộc xệch, nhìn

rất chật vật.

“Lập tức xin lỗi Châu Mỹ Duy.” Cô siết chặt

cổ họng, mạnh mẽ cảnh cáo.

Quan Liên hoảng sợ, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi

dưới lớp trang điểm đậm.

Châu Mỹ Duy phản ứng lại, lập tức chạy tới,

kéo cánh tay của Kiều Bích Ngọc để cô không

làm to chuyện nữa: “Kiều Bích Ngọc, quên đi,

chúng ta đừng so đo với cô ta, chúng ta đi thôi,

đi thôi.”

Người bán hàng cũng đến khuyên: “Cô gái,

mọi người có mâu thuẫn gì thì hãy thương lượng

với nhau, đừng nóng giận.”

Kiều Bích Ngọc làm như không nghe thấy,

vẻ mặt vô cùng tức giận, hôm nay nhất định phải

giải quyết dứt điểm với Quan Liên.

“Xin lỗi. Cô hét lên với vẻ mặt giận dữ, mất kiên nhẫn.

Lúc này, mặt Quan Liên tái xanh, vừa xấu hổ

vừa hơi sợ hãi, cô ta thật sự thấy được thế nào là

không chút kiêng nể gì.

Một bóng người cao lớn vội vàng chạy lại

đây: “Kiều Bích Ngọc, thả cô ấy ra.”

Hai nam nhân viên phục vụ cửa hàng cũng

nhân cơ hội kéo cô ra, mặt Kiều Bích Ngọc rất

khó coi, nhìn chằm chằm Bùi Hưng Nam đột

nhiên đi tới, yên lặng một phút, cuối cùng mới

buông tay.

“Trông chừng vợ cũ thật kỹ, đừng để cô ta

ra ngoài cắn người.

Kiều Bích Ngọc tức giận mắng, Bùi Hưng

Nam gật đầu với cô với vẻ mặt phiền muộn. May

mà cô Kiều không làm ầm ï lên, nếu không thật

sự không thu thập nổi.

Quan Liên có vẻ hơi sợ hãi, Bùi Hưng Nam

dìu cô ta ra khỏi cửa hàng, sau đó đưa cô ta vào

xe mình.

Ngay khi Kiều Bích Ngọc và Châu Mỹ Duy

sắc mặt phức tạp muốn rời khỏi thì Bùi Hưng

Nam đột nhiên gọi bọn họ: “Châu Mỹ Duy, cô

cùng về nhà họ Bùi với tôi.”

Kiều Bích Ngọc sợ cô ấy bị bắt nạt, hơn nữa

ngón cái chân phải của Mỹ Duy đã bị tiện nhân

họ Quan kẹp đến mức chảy máu: “Mặc kệ anh ta.”

“Châu Mỹ Duy, lấy quà Giáng sinh của cô và

về nhà họ Bùi với tôi.”

Hôm nay Bùi Hưng Nam có vẻ rất kiên trì,

giọng nói có chút cương quyết.