Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 288

Chương 288: Cô Kiều ngốc nghếch và đanh đá

Kiều Bích Ngọc được đưa về khách sạn.

Bên ngoài cửa kính xe mờ ảo từng cơn gió

đêm lạnh lẽo thổi qua, mùa đông thực sự đến rồi.

Cô yên tĩnh ngồi trong xe mà không lên tiếng

suốt cả quãng đường.

Người trợ lý lái xe rất cẩn thận và ngẩng đầu

nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu, thoáng thấy

cô đang nắm chặt chiếc điện thoại với dáng vẻ

bồn chồn lo lắng.

Cô xuống xe, trợ lý ngập ngừng lên tiếng

nhắc nhở một câu: “Cô Kiều, nếu cô có rảnh thì

làm phiền cô gọi một cuộc điện thoại cho Tổng

giám đốc Lục được không?”

Là sếp trực tiếp của anh ta đã dặn dò phải

đưa cô Kiều về đến khách sạn an toàn. Anh ta

đoán hai người bọn họ đã cãi nhau.

“Anh trả lại áo khoác cho anh ấy đi.”

Kiều Bích Ngọc đứng bên ngoài xe, không

đáp lại lời của anh ta mà thay vào đó cô dứt

khoát cởi chiếc áo khoác tây của đàn ông trên

người rồi ném vào trong xe.

Người trợ lý đón lấy chiếc áo với vẻ mặt

hoảng sợ.

“Cô Kiều, nếu cô còn có yêu cầu gì khác có

thể tìm tôi bất cứ lúc nào.” Lời nói có chút mơ hồ

nhưng người bên ngoài xe đã đi xa rồi.

Người trợ lý thở dài cũng không dám đuổi theo.

“Cô Kiều này thật sự không giống với ba

người mẫu kia.”

Chủ yếu là khí chất hoàn toàn không cùng

một đẳng cấp. Những người bạn gái trước đây

của Lục Khánh Nam cũng không dám kiêu ngạo

như vậy, có vẻ như người phụ nữ này đã bị chiều hư rồi.

EQ của cô ấy quá thấp nên không hiểu một

chút nào về việc nịnh bợ và nhượng bộ trong các

mối quan hệ nơi công sở. Nhất là khi những

người phụ nữ khác xa lánh cô rất rõ ràng, nhưng

điều kỳ lạ là bản thân cô lại không hề phản

kháng như thể không nhận ra vậy.

Người trợ lý rất tò mò tính cách ngốc

nghếch và đanh đá như vậy của cô Bích Ngọc

được tạo ra từ hoàn cảnh như thế nào.

Thực ra Kiều Bích Ngọc hiểu rất rõ bản thân

mình nên thường không có duyên với người cùng

phái.

Vì vậy lúc này hai cô người mẫu trước mặt lại

nhiệt tình đi về phía cô. Bọn họ còn khoác lấy tay

cô nên Kiều Bích Ngọc lập tức cảm thấy rất có

thể bọn họ đang tính toán điều gì đó.

“Kiều Bích Ngọc, cô vừa từ bên ngoài về à?

Thật đáng tiếc tối nay cô không có đi ăn cùng

chúng tôi ở nhà hàng Đại Dương, tay cô lạnh quá

vào phòng chúng tôi ngồi một chút đi.

Không ngừng nhận được lời mời nhưng cô

cũng không từ chối mà để hai đồng nghiệp kéo

vào “phòng công chúa”.

“Cô muốn uống hồng trà hay cà phê?”

“Không phải mấy ngày trước cô ấy còn bị

cảm sao, cô pha một cốc ca cao nóng cho cô ấy đi.”

Mãi đến khi Kiều Bích Ngọc cầm lấy cốc ca

cao nóng trên tay, nhiệt độ nóng bỏng của chiếc

cốc mới khiến cô hơi tập trung tỉnh thần được

một chút rồi quan sát hai người trước mặt một

hồi. Lúc này Kiều Bích Ngọc mới chắc chắn đó là

không phải là ảo giác của cô.

“Cám ơn.”

Ngượng ngùng nói một tiếng cảm ơn sau đó

trong đầu nhanh chóng nghĩ lại liệu mình có phải

nhớ nhầm hay không. Bởi vì mười hai tiếng đồng

hồ trước đó hai người phụ nữ này còn nói rằng

bọn họ không thích cô với vẻ mặt ghét bỏ. Đây là

có chuyện gì vậy?

Từ khi nào nhân duyên của cô bỗng nhiên

trở nên tốt như vậy chứ?

“Kiều Bích Ngọc, thực ra tính cách của cô

rất tốt cũng không ăn nói bậy bạ, tranh giành với

người khác.”

“Đúng vậy, không giống như một số người

ngày thường ra vẻ là người tốt nhưng thực sự lại

là một em gái trà xanh!”

Sau khi nghe bọn họ tức giận mắng mỏ Kiều

Bích Ngọc hầu như đã hiểu rõ bọn họ đang nói

về Hàn Lê Trang.

“Cô có biết tối nay Hàn Lê Trang có bao

nhiêu mất mặt không? Cô ta tự mình đến ngồi ở

bàn của Tổng giám đốc Quách mà không ai gọi

cô ta qua. Vậy mà cô ta lại to gan đến vậy còn

ngồi ở vị trí bên cạnh Tổng giám đốc Quách nữa

chứ. Lúc đó tôi nhìn thấy sắc mặt của giám đốc

Hà cũng thay đổi.”

Kiều Bích Ngọc nhấp một ngụm ca cao nóng

rồi cúi đầu xuống, không hứng thú đáp lại một

tiếng “Ồ”

Cô đồng nghiệp đang ngồi trên giường chửi

rủa với vẻ kích động: “Cuối cùng cô có biết

không Tổng giám đốc Quách ôm cô ta rời đi, cái

gì có lợi đều bị cô ta chiếm hết. Hàn Lê Trang

này giả bộ trong sáng đáng yêu nhưng thực ra lại

cho tôi mở rộng tầm mắt biết hoa nhựa là gì.

Trước lúc chúng tôi đi ăn ở nhà hàng Đại Dương

cô ta còn giả vờ nhắc nhở chúng tôi đừng có đến

gần Tổng giám đốc Quách và nói anh ấy rất ghét phụ nữ.”

Mãi cho đến khi Kiều Bích Ngọc vẫn không

có bất kỳ phản ứng nào đột nhiên ngẩng đầu lên:

“Quách Cao Minh ôm Hàn Lê Trang rời khỏi sao?”

“Lúc đó tôi thực sự rất tức giận, rất muốn kể

ra lịch sử đen tối của Hàn Lê Trang ngay tại chỗ.

Tôi nhìn thấy dáng vẻ lẳиɠ ɭơ đó của cô ta, cô ta

cho rằng đi thuê phòng với Tổng giám đốc

Quách thì có thể trở thành người phụ nữ của anh

ấy sao? Thật là ghê tởm.”

Kiều Bích Ngọc đặt cốc ca cao nóng lên bàn

với tâm trạng rối bời.

“Mẹ kiếp, nghĩ tới tôi đã từng thật lòng kể

rất nhiều chuyện với cô ta trong khoảng thời gian

này, giờ nghĩ lại như ăn phải cứt chó.”

Người phụ nữ trước mặt đang giận dữ lên án

thì đột nhiên di động của cô ta vang lên. Dường

như nghe được tin tức nóng hổi gì đó cô ta kích

động cầm điện thoại vào phòng tắm nói chuyện

tỉ mỉ hơn, khiến cho Kiểu Bích Ngọc muốn mắng

chửi đôi cặp đôi chó má kia cùng cô ta cũng

không có cơ hội mà nói.

“Ánh mắt thật kém.”

Cô không giỏi cãi nhau nên chỉ khẽ mắng

bốn chữ, không biết anh đã quên cô rồi thì có

phải ánh mắt nhìn phụ nữ cũng thay đổi rồi hay

không.

Khi vừa mới kết hôn cô đã từng nghĩ Quách

Cao Minh rất có thể sẽ nɠɵạı ŧìиɧ hoặc là trực

tiếp nuôi tình nhân ở bên ngoài. Anh có tiền có

quyền như vậy nên chuyện này rất là bình

thường, chẳng qua anh hiếm khi có scandal nên

bây giờ nghe thấy những chuyện này trong lòng

cảm thấy hơi khó chịu.

Bực bội quá, muốn đánh người.

“Này Kiểu Bích Ngọc, vì sao trông cô giống

hệt với Lê Yến Nhi như vậy?”

Một cô người mẫu khác tỏ ra rất hứng thú

với cô: “Cô có biết Lê Yến Nhi không? Nửa năm

nay cô ta nổi tiếng nửa bầu trời và cũng là ngôi

sao nữ duy nhất dám tung scandal với Quách

Cao Minh đấy.”

“Các cô có quan hệ huyết thống không vậy?

Cho dù cô có phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng

không nên bắt chước cô ta chứ. Bây giờ cô ta

cũng khó sống rồi bị các công ty điện ảnh lớn

phong sát nên không ai dám mời cô ta cả.”

“Này, tôi đang nói chuyện mà cô đi đâu

vậy?” Cô ta cất cao giọng hét về phía cánh cửa.

“Tôi đi trước đây.”

Kiều Bích Ngọc không có tâm trạng chỉ

muốn rời khỏi.

Vừa mới bước ra khỏi phòng thì người phụ

nữ trong phòng tắm nhảy ra: “Tôi vừa mới nghe

một cuộc điện thoại báo cho các cô một tin vui!”

“Kiều Bích Ngọc đâu rồi?”

“Người ta có người chống lưng nên không

chơi với chúng ta cũng không hiếm lạ gì, đi thôi.

Lời nói có chút cay nghiệt cùng châm chọc:

“Thật là không biết làm người. Mỗi ngày Quách

Cao Minh đều thay phụ nữ như thay áo, cô ta

cho rằng mình là ai chứ.

Trên mặt Kiều Bích Ngọc không có cảm xúc

gì tiện tay đóng cửa lại.

“Đừng quan tâm đến cô ta làm gì. Tôi nói

cho cô biết thì ra Hàn Lê Trang bị ném ở bên

đường, tối nay Quách Cao mình tự mình lái chiếc

xe Ferrari màu đen không chờ cô ta lên xe đã

phóng đi rồi. Ha ha ha! Hàn Lê Trang lần này

ném mặt mũi rất lớn rồi.”

Chiếc xe Ferrari màu đen.

“Quách Cao Minh tự mình lái chiếc xe Ferrari màu đen.”

Kiều Bích Ngọc đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt

hơi hoảng hốt rồi mơ màng mới nhận ra tối qua

mình đã quay trở lại khách sạn và chợp mắt một

lúc. Nhưng liên tiếp gặp ác mộng, trong mơ cứ

lặp đi lặp lại nội dung cuộc trò chuyện của hai

người đồng nghiệp kia.

Tối qua cô cũng nhìn thấy một chiếc Ferrari

màu đen trong con hẻm của các quán ăn vỉa hè

trên phố Cửu Long.

Là trùng hợp sao?

“Cô gì ơi, có phải cô có chỗ nào khó chịu

hay không?” Giọng nói ngọt ngào của tiếp viên

truyền đến.

Bởi vì thời gian quá gấp gáp nên người của

đoàn làm phim đã vội vã đến sân bay từ sáng

sớm. Buổi tối mọi người đều không ngủ đủ nên

đều ngủ bù trên máy bay. Kiều Bích Ngọc giật

mình tỉnh dậy với sắc mặt hơi tái nhợt.

“Tôi không sao, tôi đi nhà vệ sinh một chút.”

Cô đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh trong

cabin, định vỗ nước vào mặt mình cho tỉnh táo

thì lại bị người giữ lại.

“Kiều Bích Ngọc, cô đừng có giả bộ làm lơ

chuyện xảy ra đêm qua.”

Tiếng bước chân với khí thế hung hăng dần

tới gần, Lục Khánh Nam tức giận trừng mắt nhìn

cô: “Cô mau nói đi gần đây rốt cuộc cô tiếp xúc

với nhân vật bí ẩn nào vậy?”

Bọn họ thuê một chiếc máy bay quay về

thành phố Bắc An nên Lục Khánh Nam đương

nhiên cũng ngồi cùng một chuyến bay với cô.

Kiều Bích Ngọc không muốn nhắc tới

chuyện này nên vòng qua anh ta đi thẳng vào

nhà vệ sinh nhưng Lục Khánh Nam vô cùng kiên

trì nhất quyết chặn cô trong không gian nhỏ hẹp

này. Anh ta tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Kiều

Bích Ngọc, đây không chỉ là chuyện của một

mình cô. Nhỡ đâu sau này gây ra rắc rối lớn thì

không dễ dàng giải quyết đâu.”

Cô bị giam cầm bởi hai cánh tay của anh ta

sau đó cô ngẩng đầu lên với khoảng cách gần

như vậy: “Mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ

hơn.”

Lục Khánh Nam đầu tiên cảm thấy sửng sốt

khi nghe thấy cô khẽ nói một câu.

Sau đó tức giận hét lớn: “Cái gì gọi là sẽ

không trở nên tồi tệ hơn.”

Bây giờ đã tệ đến mức nào rồi.

Kiểu Bích Ngọc không giải thích, bỗng có

tiếng hô kinh ngạc truyền đến từ lối đi qua

phòng vệ sinh: “Wow chơi cơ chấn cơ à?”

Mấy nhân viên đoàn phim vừa vặn bắt gặp

tư thế dựa sát vào nhau mập mờ của bọn họ

ngay lập tức biết điều xoay người rời khỏi.

Kiều Bích Ngọc hơi xấu hổ đẩy anh ta ra khi

nghe thấy lời nói của bọn họ.

“Lục Khánh Nam, anh cách xa tôi ra một chút.”

“Ổ! Sao lúc cô lợi dụng tôi để tham gia đóng

quảng cáo lại không nói như vậy?” Lục Khánh

Nam dường như cũng nhận ra khoảng cách gần

như vậy không thích hợp nên lập tức buông cô

ra nhưng vẫn lên tiếng khiến cô nghẹn lời.

“Lục Khánh Nam, tôi nói thật đấy anh cách

xa tôi một chút.”

Cô lạnh lùng nói, tay phải vẫn nắm chặt điện

thoại của mình, cúi đầu, không dám nhìn anh ta.

Lục Khánh Nam cảm thấy trái tim lạnh lẽo

như thể bị dội một chậu nước đã lêи đỉиɦ đầu.

Ánh mắt liếc nhìn về phía chiếc điện thoại cô

đang nắm chặt trong tay đè nén lửa giận trong

lòng: “Những người đó lại ra lệnh cho cô làm gì

có phải không? Không phải cô đã biết điều gì đó

rồi đấy chứ?”

Cuộc đối đầu trong im lặng.

Một lúc lâu sau cô mới đáp lại một câu: “Tôi không biết.