Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 284

Chương 284: Có người lừa vợ của cậu chạy rồi

Đoàn người IP&G hùng hổ chạy tới nhà hàng

Đại Dương nổi tiếng, đêm nay nhà hàng này đã

đặt bao hết, ánh đèn thủy tỉnh sáng lấp lánh, ai

nấy đều hưng phấn mà ngồi vào bàn. Vài cô

người mẫu trong tổ phim đã nhận được sự tiếp

đãi của bậc khách quý bạch kim, trong lòng

không khỏi đều lâng lâng.

8 rưỡi tối, mọi người ngồi ngay ngắn tại chỗ,

không hổ là đầu bếp cấp quốc tế, ai nấy đều

đang thưởng thức bữa ăn của mình, giao lưu bắt

chuyện, cười vui vẻ đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt.

“Nghe người ta nói trong vòng một năm số

lần tiếp đãi khách của nhà hàng này không vượt

qua 30 lần. Bất kể thế nào thì ngay cả đặt trước

cũng không thể, những món ăn này đều là duy

nhất, bên ngoài không có.”

Mấy người nhỏ giọng nói, hơn nữa còn khẽ

nghiêng đầu nhìn về phía bàn ở góc bên trái của

nhà hàng, đè thấp âm thanh lanh lảnh xuống,

tràn ngập hưng phấn: “Anh ấy thật sự tới đây.”

Hà Thủy Tiên ngồi ở ngay cái bàn ở góc bên

trái này, cô ta nhíu mày, có chút không hờn giận

mà nhìn lại về phía những ánh mắt đang đánh giá

bốn phía này.

Đầu bếp người Pháp của nhà hàng cũng

cảm nhận thấy ánh mắt nóng rực của những

người khác ném tới. Ông ta nhìn về phía người

đàn ông bên cạnh một cái, cầm lấy ly rượu đỏ

trên bàn chạm cốc với đối phương, phát ra tiếng

cười mộc mạc trong cổ họng, nghe thật sự rất cởi mở.

Tiếng Trung của vị đầu bếp nói không được

trôi chảy cho lắm, hỏi một câu: “Anh Quách, có

muốn vào trong phòng dùng cơm hay không?”

Quách Cao Minh không nói gì, chỉ cầm lấy ly

rượu nhấp nhẹ một ngụm.

“Thức ăn không hợp khẩu vị sao?” Vị đầu

bếp người Pháp này có dáng người cao lớn khỏe

mạnh lại nhiệt tình hỏi một câu.

Hà Thủy Tiên vẫn luôn để ý tới cảm xúc của

người đàn ông đối diện, luôn cảm thấy Quách

Cao Minh từ lúc bắt đầu tiến vào nhà hàng này

đã có chút kỳ quái, trên mặt anh vẫn coi thường

điềm tĩnh trước sau như một. Nhưng cô ta vẫn

luôn cảm thấy tâm của anh không ở đây.

Dường như là vẫn luôn nhìn bốn phía xung

quanh đây, tìm kiếm cái gì đó.

“Bởi vì có người vẫn chưa tới.

Đạo diễn với chòm râu quai nón cũng ngồi

cùng bàn với bọn họ, đang thẳng tay cắt một

khối thịt bò, giơ ngón cái với vị đầu bếp người

Pháp ngồi bên cạnh: “Ngon lắm!”

“Còn có một số người, không biết tốt xấu,

thức ăn cũng đã chuẩn bị xong cho cô ta rồi, thế

mà lại còn không nguyện ý tới. Hừ!” Nhớ tới

người đó, mặt của đạo diễn đều đen lại.

“Người nào?”

Người nước Pháp trời sinh đã tràn ngập tế

bào lãng mạn, kích động hỏi thăm: “Có phải là vợ

của anh Quách hay không?”

Đúng lúc này, giọng nói của Hà Thủy Tiên có

chút vội vàng chen vào: “Lục Khánh Nam đâu,

sao anh ta còn chưa tới?”

Đầu bếp người Pháp quốc vừa nghe thấy cái

tên Lục Khánh Nam này thì lập tức chuyển đề tài:

“Cậu Lục, à, đúng rồi, sao đêm nay không thấy

Lục tiên sinh vậy? Lần trước tôi đã làm mất vali

hành lý ở Tokyo, cảnh sát bên đó tra xét cả ngày

cũng không có tin tức gì, may là nhờ vào bạn của

cậu ấy giúp tôi tìm lại. Tôi phải cảm ơn cậu ấy

thật tốt mới được”

Tên Lục Khánh Nam này chỉ là một cậu chủ

quần áo lụa là sống phóng túng, không hổ danh

là vua kết bạn, đi đến đâu cũng đều kết một

đống bạn bè heo chó.

Trợ lý của Lục Khánh Nam đang ăn cơm ở

một bàn khác bị gọi tới, nhìn một bàn toàn nhân

vật lớn này thì lập tức nơm nớp lo sợ báo cáo chỉ

tiết.

“Ban đầu cậu Lục nói muốn đến khách sạn

đón cô Kiều cùng đi, nhưng nửa tiếng sau thì

bọn họ đột nhiên thay đổi chủ ý. Bây giờ đang đi

tới hội chợ ở phố Cửu Long, hình như là cô Kiều

nói muốn đi nếm thử các món ăn vặt của Hồ Chí Minh.”

Cậu chủ Quách kia vẫn luôn trầm mặc lại đột

nhiên à một tiếng mang vẻ thích thú khó hiểu.

Trong lòng của vị trợ lý nhỏ này cực kỳ sợ hãi.

Anh ta khẩn trương bổ sung một câu: “Lời

tôi vừa mới nói, tất cả đều là sự thật.

Sợ đối phương không tin, anh ta chỉ thiếu

điều không thể với trời mà thôi.

Không nói còn được, lại nói thêm câu nữa,

trong nháy mắt không khí trở nên âm u lạnh lẽo.

Đầu bếp người Pháp có đần độn thế nào đi

nữa thì cũng có thể cảm nhận được không khí

không thích hợp, đột nhiên tất cả mọi người đều

trầm mặc.

“Tổng giám đốc Quách, chào anh”

Đột nhiên một giọng nữ duyên dáng đánh vỡ

sự trầm mặc kỳ quái này.

Đêm nay Hàn Lê Trang ăn mặc không quá

nổi bật, trang điểm không quá đậm. Một thân áo

sơ mi trắng phối với quần bò, trên cổ còn đeo

một chiếc vòng cổ chữ thập màu bạc, phối với

đồ trang sức trang nhã. Cô ta mỉm cười, người

đẹp thanh tú, so những người mẫu khác tương

đối có thể nói là tạo hình của con gái gia đình có

gia giáo.

Hà Thủy Tiên theo bản năng muốn lên tiếng

khéo léo đuổi người đi, dù sao tất cả mọi người ở

đây đều hiểu phép tắc. Quách Cao Minh không

thích có phụ nữ chủ động tới gần.

Nhưng Quách Cao Minh đêm nay lại không

từ chối người đẹp, ngược lại còn giương mắt ra

hiệu. Nhân viên phục vụ ở một bên vội vàng lấy

thêm một cái ghế cho Hàn Lê Trang ngồi bên

cạnh anh.

Đạo diễn với chòm râu quai nón dẫn đầu lộ

ra vẻ mặt hết hồn, thịt bò vừa được đưa vào

miệng ông ta nhai thiếu chút nữa bị nghẹn.

Sắc mặt của Hà Thủy Tiên ở đối diện vẫn

luôn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng tư vị

trong lòng cô ta rất không tốt. Cô ta còn không

thể ngồi bên cạnh anh, vậy mà cô người mẫu

này!

Bởi vì số người cũng không nhiều, cho nên

tất cả mọi người đều ở trong sảnh lớn ở lầu một

dùng cơm, mỗi một hành động ở bên này đều lọt

vào mắt của tất cả mọi người. Những người phụ

nữ khác đều len lén hướng mắt về phía bên này,

tuy từng người đều lộ ra vẻ mặt tươi cười tiếp tục

bắt chuyện, nhưng tâm tư cũng không giống nhau.

“Lần quảng cáo này quay thế nào rồi?”

Quách Cao Minh chuyển ly rượu đỏ mà nhân

viên phục vụ vừa rót thêm qua bên bàn của

người phụ nữ bên cạnh, giọng điệu cực kỳ tự

nhiên hỏi cô ta.

Hàn Lê Trang thật sự được sủng ái mà lo sợ,

cô ta cố gắng áp chế sự kích động dưới đáy

lòng, trên mặt vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh, nhẹ

giọng trả lời anh: “Việc quay chụp của chúng tôi

đều đã hoàn thành rồi, về phần kết quả tuyển

chọn cuối cùng, bất kể thế nào đi chăng nữa, tôi

tin rằng tất cả mọi người đều đã cố gắng hết

sức. Hy vọng tác phẩm tung ra sẽ khiến cho

Tổng giám đốc Quách có thể hài lòng.”

Thật ra những lời này đều là lời khách sáo,

chung quy thì Hàn Lê Trang không so được với

Hà Thủy Tiên, cô ta cũng không có lá gan nói

lung tung, lại càng không dám nói giỡn linh tỉnh,

đành phải nói theo quy củ.

Làm cho Hàn Lê Trang giật mình lần nữa là

anh lại tự mình lên tiếng tán đồng: “Hẳn là tôi sẽ

hài lòng đó.”

Hà Thủy Tiên thấy bọn họ một hỏi một đáp,

nhất là trên mặt Hàn Lê Trang lại càng toát ra vẻ

thăng quan tiến chức thuận lợi. Thiếu chút nữa

cô ta đã xé rách khăn trải bàn trên đùi, trên mặt

cô ta đang cố gắng giữ vững vẻ ung dung thản nhiên.

Lúc bọn họ kết thúc việc dùng bữa, Quách

Cao Minh dẫn đầu rời khỏi, hơn nữa tay phải của

anh còn ôm lấy Hàn Lê Trang cùng nhau rời đi.

Cuối cùng sắc mặt của cô ta cũng không thể giả

bộ được nữa.

“Cao Minh, đêm nay anh còn phải họp video

với người của công ty con nữa.” Cô ta cũng đứng

bật dậy, giọng điệu đã lộ ra vẻ vội vàng.

“Lùi lại.” Anh chỉ ném lại hai chữ.

Những người phụ nữ khác trong nhà hàng

vẫn luôn nhìn theo bọn họ rời đi, trên mặt đều

tràn ngập vẻ ghen tị. Thật sự hối hận, sớm biết

như thế thì đã đi qua đó thử vận may rồi.

Nhất thời Hàn Lê Trang trở thành cái gai

trong mắt bọn họ, sự bài xích lúc trước với Kiều

Bích Ngọc cũng quên mất tiêu luôn.

“Tổng giám đốc Quách, anh muốn đi đâu?”

Hàn Lê Trang thấy anh không gọi tài xế mà

là kêu nhân viên phục vụ của nhà hàng tìm một

chiếc xe Ferrari màu đen có biển số xe trong

vùng. Sau đó nhìn anh tự ngồi vào vị trí người lái,

quan trọng hơn là anh còn không đợi cô ta lên

xe, thế mà lại trực tiếp khởi động động cơ.

Hàn Lê Trang đứng phía bên ghế phụ bên

kia muốn kéo cửa xe ra, lại phát hiện cửa xe đã bị

khóa mất rồi, cô ta không lên xe được.

Trong lúc nhất thời, trên mặt cô ta cực kỳ khó coi.

Ngay cả nhân viên phục vụ đứng một bên

nhìn thấy tình huống này cũng cảm thấy kỳ quái:

“Thưa anh, xin hỏi anh có cần giúp đỡ gì hay không?”

Cậu ta tưởng cửa xe xảy ra vấn đề, cậu ta

mới vừa tiến lên một bước, Ferrari màu đen đã

phóng như bay đi với tốc độ cực nhanh.

Không có bất kỳ câu trả lời nào, chỉ để lại

một bóng xe, cho đến khi biến mất trong tầm mắt.

Mà cậu Lục bắt cóc người kia lại đột nhiên

hắt hơi một cái.

“Anh bị cảm rồi hả?“ Hiếm khi được Kiều

Bích Ngọc quan tâm anh ta một câu.

Sắc mặt Lục Khánh Nam nghiêm túc, anh ta

không bị cảm, chỉ là… Sau lưng có chút lạnh.