Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 263

Chương 263: USB, đứa bé chưa chết

Sau khi Hà Thủy Tiên biết Quách Cao Minh

đã rời khỏi bệnh viện thì cô ta cũng không còn

tâm trạng ở lại nữa.

Cuộc trò chuyện vừa rồi với Kiều Bích Ngọc

càng khiến cô ta tức giận hơn.

Có lễ vì thời gian còn sớm nên sảnh lớn của

bệnh viện không có nhiều người. Đại sảnh rộng

rãi đầy lạnh lẽo, chân Hà Thủy Tiên mang đôi

giày cao gót màu đen cao mười phân, bước

mạnh trên sàn đá cẩm thạch, phát ra âm thanh

vội vã nhưng trong trẻo âm vang.

Tuy nhiên ngay lúc cô ta đi qua cửa kính của

bệnh viện thì bị một bóng người quen thuộc ở

phía bên trái thu hút sự chú ý.

Hà Thủy Tiên dừng bước, đôi mi thanh tú

nhíu chặt, ánh mắt chăm chú nhìn về phía lối đi

bên tay trái.

Đường Tuấn Nghĩa? Sao anh ta lại ở đây?

Cô ta suy nghĩ một lát rồi bước nhanh tới.

Lối đi phía ngoài cùng ở hành lang bên trái

nối liền với phòng khám bệnh khoa nhỉ. Ngày

thường khoa nhỉ vẫn luôn là nơi nhộn nhịp nhất,

thậm chí bây giờ cũng có rất nhiều phụ huynh bế

con đi tiêm, vài cô y tá vội vã bưng dụng cụ y tế

chạy qua, cô lao công cũng bận rộn thu dọn

thùng rác.

Hà Thủy Tiên dáo dác nhìn xung quanh,

chẳng lẽ vừa rồi cô ta nhìn nhầm sao?

“Mau giao đồ vật ra“ Một giọng nói trong

trẻo vang lên từ phía cửa sau khoa nhi.

Giọng nói không lớn lắm nhưng lại có thể

nghe ra sự tức giận trong đó, Hà Thủy Tiên giật

mình, thật sự là anh ta.

Hà Thủy Tiên vượt qua chỗ phụ huynh đang

ôm con, chạy đến cửa sau của khoa nhi, đúng

lúc trông thấy Đường Tuấn Nghĩa dùng tay trái

kéo cổ áo một bác sĩ mặc áo blouse trắng, ép

ông ta vào tường.

Cửa sau của khoa nhi là một khoảng đất

trống bằng xi măng, ngoài nhân viên bệnh viện

thì người bình thường ít có ai đi qua đây, ngay cả

những bức tường cũng bẩn thỉu, bám đầy rêu xanh.

Hà Thủy Tiên giật mình, đây là lần đầu tiên

cô thấy Đường Tuấn Nghĩa nóng nảy như vậy.

“Giao đồ ra đây” Dường như anh ta rất tức

giận, hạ giọng lặp lại câu nói, tay phải nắm chặt,

gần như một giây sau có thể dạy dỗ vị bác sĩ yếu

ớt trước mặt.

“Tôi thật sự không biết anh đang nói gì?”

Bác sĩ kia lo lắng giải thích.

Lúc này khuôn mặt tuấn tú của Đường Tuấn

Nghĩa càng âm trầm hơn, vị bác sĩ chưa nói hết

câu thì anh ta đã vung tay phải đánh vào quai

hàm của ông ta, khiến ông ta đau đớn co rúm

người lại.

Vị bác sĩ sợ hãi trốn tránh, còn muốn hét lên

nhưng đã bị Đường Tuấn Nghĩa nhanh chân đi

đến, dùng lòng bàn tay bịt miệng ông ta lại, tay

trái ghìm chặt cổ, sau đó không ngừng dùng sức

siết chặt.

Hà Thủy Tiên bị dọa sợ, cô ta nhìn thấy

khuôn mặt của vị bác sĩ trước ngực đeo bảng tên

“An Lỗi” đang bị bóp nghẹt đến ngạt thở.

Cô không biết Đường Tuấn Nghĩa có thù hận

gì với vị bác sĩ này nhưng cô biết Đường Tuấn

Nghĩa thuận tay trái, dù dáng người anh gầy gò

nhưng sức lực lại rất đáng kinh ngạc, nghe nói

anh ta còn vì phụ nữ mà chuyên tâm rèn luyện kỹ

năng chiến đấu mất mấy năm.

Cứ tiếp tục như thế thì sẽ xảy ra án mạng mất.

Với kinh nghiệm đi làm nhiều năm, lí trí nói

với cô ta rằng bây giờ cô ta nên hét lên để thu

hút sự chú ý của người khác.

Hà Thủy Tiên định hét lên nhưng bên kia đã

có năm người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi chạy

đến, người đàn ông bụng phệ có vẻ là người lớn

nhất, ông ta lớn tiếng mắng: “Đừng có gϊếŧ chết,

còn rất nhiều chuyện phải tra khảo ông ta, sao

có thể gϊếŧ chết dễ dàng như vậy được.”

Vẻ mặt Đường Tuấn Nghĩa rất khó coi, anh

ta hung hăng đẩy người kia vào trong góc, hành

động giống như ném một đống rác.

Sắc mặt An Lỗi tái nhợt, cổ bị bóp đến nghẹt

thở, hai chân bủn rủn không thể đứng vững, đầu

bị đập vào tường chảy máu, cuối cùng thở gấp,

không còn sức để nhúc nhích.

Động tác của đám người Mạc Cảnh Sơn rất

nhanh, chưa tới một phút đã dùng băng keo dán

miệng An Lỗi lại, sau đó khiêng ông ta lên một

chiếc xe Volkswagen màu trắng, đóng sầm cửa

lại lái xe đi mất.

Hà Thủy Tiên sững người tại chỗ, tuy cô ta

giữ vị trí quản lí cấp cao ở tập đoàn IP&@G, hiểu

biết cũng nhiều nhưng tình huống như thế này

thực sự khiến cô ta sợ hãi.

“Rốt cuộc thì Đường Tuấn Nghĩa và Mạc

Cảnh Sơn muốn làm cái gì?”

Chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa năm sau khi

Đường Tuấn Nghĩa về nước, anh ta đã làm sụp

đổ nhà họ Đường, để Mạc Cảnh Sơn ra mặt mở

hơn hai mươi mấy công ty cùng lúc, tạo thành

một tập đoàn khổng lồ phía sau. Anh ta hiểu rõ

hướng đi của thị trường chứng khoán, săn lùng

từng xí nghiệp đã lên sàn chứng khoán sau đó

tiến hành chiếm đoạt, khiến thị trường chứng

khoán trở nên hỗn loạn, có khi là nhiều ngày liên

tục không tăng giá, có khi là sụp đổ trong một đêm.

Đường Tuấn Nghĩa giống như một con hồ ly

chín đuôi toàn thân trắng như tuyết vô cùng quý

hiếm, dáng vẻ xinh đẹp đến mức khiến người ta

quên mất bản tính vô cùng nguy hiểm của anh ta.

“Sao người bác sĩ này lại đắc tội với anh ta chứ?”

Dựa vào sự hiểu biết của Hà Thủy Tiên về

Đường Tuấn Nghĩa thì anh ta luôn thờ ơ với mọi

người và mọi việc, gần như không có khả năng

tức giận đến như vậy.

Nhìn về hướng chiếc xe van màu trắng biến

mất trong lòng cô ta lại càng nghỉ ngờ hơn.

Hà Thủy Tiên cảnh giác nhìn xung quanh để

chắc chắn rằng không có ai, lại ngẩng đầu lên

nhìn một vòng xem có camera không, sau khi

xác định không có mới yên tâm đi về phía trước,

đến chỗ vị bác sĩ vừa rồi bị đánh.

Cô ta ngồi xổm người xuống, sau đó tìm thấy

một chiếc USB nhỏ bằng nhựa đen từ trong một

khe hở của bức tường phủ đầy bùn rêu.

Vừa rồi cô ta đã nhìn thấy rõ, lúc vị bác sĩ bị

đập đầu vào tường, ông ta đã nhân cơ hội dùng

tay nhét USB vào khe hở bên trong. Đường Tuấn

Nghĩa quá tức giận nên không nhìn ông ta mà

đám người Mạc Cảnh Sơn lại càng không quan

sát cẩn thận.

“Đường Tuấn Nghĩa đang muốn tìm vật này sao?”

Hà Thủy Tiên cầm chiếc USB nhỏ lên, cảm

thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Cô ta nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình

thường, nắm chặt USB trong lòng bàn tay, sau

đó giả vờ như người bình thường đi ngang qua đây.

Ra khỏi cổng bệnh viện, cô ta trực tiếp lên xe.

Vốn dĩ muốn về công ty làm việc nên laptop

của cô ta cũng ở trên xe. Hà Thủy Tiên cúi đầu

nhìn qua chiếc USB màu đen trong lòng bàn tay,

do dự một lát sau đó nhanh chóng quyết định

mở ra xem bên trong đó có gì.

USB được kết nối với cổng của máy tính

xách tay, dữ liệu đang được đọc.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hà Thủy Tiên là

nội dung bên trong có lẽ là bí mật kinh doanh

không thể tiết lộ ra ngoài của Đường Tuấn Nghĩa,

nếu không thì sao anh ta có thể tức giận như vậy.

Tuy nhiên, vào giây tiếp theo, khi thấy màn

hình máy tính hiển thị trong USB không có tệp

dữ liệu mà chỉ có một đoạn video.

Điều này thật kỳ lạ.

Trong lòng Hà Thủy Tiên càng nghỉ ngờ hơn,

cô ta đặt máy tính lên chân, hai mắt nhìn chằm

chằm màn hình, ngón tay nhấn mấy cái lên chuột

để mở video.

Hình ảnh được phát trong video là một

không gian khép kín và lạnh lẽo.

Đó là cảnh từ một phòng phẫu thuật, một vài

bác sĩ và y tá đang đi lại xung quanh hiện trường,

tất cả đều có dáng vẻ rất kỳ lạ.

Khi máy quay quay đến người phụ nữ trên

bàn mổ, Hà Thủy Tiên vừa nhìn thoáng qua đã

nhận ra người phụ nữ bụng lớn trong màn hình

chính là Kiều Bích Ngọc.

“Đây là…“ Cô ta nhìn video với vẻ không thể

tin được.

Trước đó cô ta có nghe nói, bởi vì Kiều Bích

Ngọc xảy ra tai nạn xe cộ nên đứa bé chết từ

trong trứng nước, mà lúc đó thời gian cấp bách

nên bệnh viện chỉ thực hiện giải phẫu mà không

có thu hình lại.

Vậy đoạn video này là thế nào?

Hà Thủy Tiên trở nên căng thẳng, vào lúc

này, một giọng nói trầm thấp của phụ nữ vang

lên trong video.

“Cô ấy đã được tiêm thuốc mê, xác nhận là

đã hôn mê, chủ nhiệm An, ông có thể bắt đầu rồi.”

“Sau khi đứa bé được lấy ra phải lập tức

mang đi, bên phía nhà xác đã chuẩn bị xong hai

bào thai đã chết. Sau đó tôi sẽ dụ dỗ người bên

nhà hỏa táng để họ tiến hành hỏa táng hai đứa

bé càng nhanh càng tốt. Người phía trên có căn

dặn, vì sự an toàn của người nhà các người thì

tất cả tốt nhất hãy câm miệng hết đi, chuyện này

không thể để cho người khác biết.”

Đầu óc Hà Thủy Tiên trống rỗng.

Nhìn video đã được phát hết, trong lòng cô

ta cảm thấy bất an, khẽ lẩm bẩm: “Đứa bé chưa chết”