Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 228

Chương 228: Vợ của anh càng ngày càng hung dữ

Kiểu Bích Ngọc không biết đám người

Quách Cao Minh bàn chuyện gì ở trong phòng

làm việc, giống như chuyện này rất khẩn cấp,

bận từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa, cơm trưa bọn

họ trực tiếp từ chối cửa phòng làm việc vẫn

đóng chặt như cũ.

Cô ở trong phòng ngủ bên cạnh trải qua một

buổi chiểu u ám, mãi đến 6 giờ, đúng lúc dì

Phương gõ cửa hỏi cô muốn ăn tối món gì, cô

đứng ở cửa phòng làm việc, rất mẫn cảm nghe

âm thanh tay nắm cửa ở phòng làm việc mở ra.

Cô vội vàng đi về phía phòng làm việc, bên

phòng làm việc đám Lục Khánh Nam ởi ra.

Dì Phương thấy thế cũng đi tới, hỏi một câu:

“Cậu chủ Lục, mọi người có ở lại ăn cơm tối

không?”

“Không ăn, đi trước đây.”

Lục Khánh Nam trả lời rất ngắn gọn, cầm

mấy túi văn kiện cũ trên tay, bước chân có chút

vội vàng, khi đi ngang qua Kiều Bích Ngọc thì

lườm cô một cái, không nói một câu.

Kiều Bích Ngọc nhìn anh ta đi xuống cầu

thang rời đi, cau mày, cảm thấy Lục Khánh Nam

có việc gấp muốn làm, hình như anh ta đang rất

khẩn trương.

“Chú ý nghỉ ngơi.”

Trong phòng làm việc truyền ra giọng nói

như vậy của Bùi Hưng Nam, những lời này hẳn là

nói với Quách Cao Minh, cô ngớ ra một lúc, tay

phải có chút vội vàng đẩy cửa phòng làm việc,

bước nhanh tới.

Suýt nữa va vào Bùi Hưng Nam cũng đang

chuẩn bị đi ra.

Bùi Hưng Nam thấy vẻ mặt cô hơi lo âu, cười

tao nhã với cô: “Làm phiền cô theo dõi Cao Minh

giúp chúng tôi, có tình hình gì lập tức báo cho

chúng tôi biết.”

Kiều Bích Ngọc nghe anh ta nói, nhưng

không hiểu gì.

Bùi Hưng Nam không nói thêm gì với cô nữa,

giống như bình thường, vẻ mặt anh ta rất bình

thản đi qua bên cạnh cô, đè thấp giọng bổ sung

một câu: “Ở bên anh ấy.

Ở bên Quách Cao Minh sao?

Anh ấy là người trưởng thành còn cần mình sao?

Cô luôn có cảm giác không bình thường,

quay đầu lại nhìn, Bùi Hưng Nam đã nhanh

chóng rời đi.

Không hiểu sao tâm trạng của cô hơi trầm

trọng, xoay người đi vào trong phòng làm việc,

nhìn người đàn ông ở bên bàn làm việc vẫn đang

cúi đầu xem văn kiện như cũ.

“Bùi Hưng Nam mới nói.” Kiều Bích Ngọc

dừng một lát, đấu tranh mãi mới mở miệng hỏi

anh: “Có phải là cơ thể anh không thoải mái hay

không?”

“Không sao.”

Anh biết cô đi vào, ngay cả đầu cũng không

nâng lên nói hai chữ.

Kiều Bích Ngọc cảm thấy anh đang trả lời lấy

lệ, nhất thời hơi tức giận: “Anh không phải là trẻ

con nữa, không thoải mái thì đi gặp bác sĩ đi, cả

ngày khiến người ta lo lắng!”

Đại khái là câu “lo lắng” khiến anh cảm thấy

xúc động, Quách Cao Minh đẩy văn kiện trên bàn

sang một bên, ngẩng đầu nhìn thẳng cô một lúc lâu.

“Kiều Bích Ngọc, anh muốn em đồng ý với

anh một chuyện.” Giọng nói của anh nghe có vẻ

khàn khàn, rất nghiêm túc.

Giọng nói của anh quá nghiêm túc, khiến

Kiều Bích Ngọc đột nhiên khẩn trương hơn, mở

miệng lắp bắp nói: “Chuyện, chuyện gì?”

“Đồng ý với anh, không thể chạy linh tinh,

một bước cũng không thể rời khỏi nhà họ

Quách.”

Chuyện này lúc trước anh từng nói rồi, vậy

mà còn muốn nhắc lại, Kiều Bích Ngọc nghỉ ngờ

nhìn về phía anh.

“Bên ngoài rất nguy hiểm”

Nghe anh giải thích không có thành ý như

Vậy, cô cao giọng phản bác anh: “Có gì nguy

hiểm chứ, hơn nữa em đâu phải là những người

phụ nữ sức yếu kia, em có thể tự bảo vệ mình”

Dường như câu trả lời của cô khiến anh rất

không hài lòng, vẻ mặt Quách Cao Minh âm

trầm, đột nhiên đứng dậy, cơ thể cao lớn của anh

so với cơ thể của cô, có thêm khí thế đè ép

khinh người.

Thái độ của anh vô cùng kỳ lạ, giọng nói

lạnh lùng tức giận rống với cô: “Kiều Bích Ngọc,

tốt nhất là em đừng quậy với anh, nếu không anh

phái người giam em lại, một bước cũng không ra

khỏi phòng ngủi”

Kiều Bích Ngọc lập tức tràn ngập lửa giận,

khốn nạn! Tính tình thối tha, cả ngày đều bắt

người ta phải nghe anhI

Cô tiến lên một bước dài, hai tay dùng lực vỗ

lên bàn làm việc, buồn bực nói với anh: “Em

muốn chạy, anh phái người trông được em sao?”

Cách một cái bàn, hai người giương cung

bạt kiếm đứng sóng đôi.

Quách Cao Minh chán nản nhìn bộ dạng

ương bướng của cô, đột nhiên đầu anh càng

thêm đau hơn. Kiều Bích Ngọc nhăn mặt, không

có chuyện gì hay để nói với tên đàn ông thối này,

cô xoay người rời đi, không muốn nhìn thấy anh

nữa.

“Đừng đi.”

Mới quay người lại, liền nghe thấy hai chữ

này của anh, giọng nói trầm thấp khàn khàn,

nghe rất khó chịu.

Thực ra Kiều Bích Ngọc vẫn đau lòng anh

luôn bận rộn, có khả năng là gần đây xảy ra rất

nhiều chuyện, cô nhất thời mềm lòng.

“Em biết rồi.”

Cô rầu rĩ đáp, rất không tình nguyện cũng

phải đồng ý, không trêu chọc anh tức giận.

Cô không khỏi nhỏ giọng oán thầm: “Đúng

là không giảng đạo lý.”

“Nhớ kỹ chuyện em đã đồng ý với anh.”

Quách Cao Minh thấy cô tới gần mình,

gương mặt lạnh lùng dịu đi một chút, nhưng vẫn

nhắc nhở cô.

“Quách Cao Minh, anh có biết tính cách thối

này của anh rất khó ở chung không, anh rất

chuyên chế anh có biết không?”

Kiều Bích Ngọc rất tức giận, nhìn vẻ mặt mệt

mỏi của anh, gương mặt cô càng âm trầm hơn,

vừa kéo anh ra khỏi phòng làm việc, vừa lên án

anh.

Quách Cao Minh nhìn cô kéo tay mình, cũng

để mặc cô oán giận, trái lại tâm trạng giống như

tốt hơn.

“Em nhất định phải nhớ kỹ, như vậy anh mới

có thể yên tâm.” Đại khái là thật sự mệt mỏi, anh

trở tay ôm cô vào lòng, đầu đặt lên bả vai cô, môi

dán sát bên tai cô nhắc nhở.

Trên cằm Quách Cao Minh xuất hiện râu ma

sát cổ cô, khiến toàn thân cô ngứa ngáy, Kiều

Bích Ngọc buồn bực nghiêng đầu nhìn anh một

cái.

Cuối cùng Quách Cao Minh bị cô kéo vào

phòng ngủ bên cạnh, ấn người đàn ông thối này

ngồi lên trên giường: “Quách Cao Minh, anh trở

nên lải nhải như vậy từ khi nào thế, còn nữa, anh

xem râu của anh kìa, anh đầu trở nên lếch thếch

rồi.”

Quách Cao Minh rất tự giác sờ râu trên cằm

mình, nhíu mày, quả thật rất không được tự

nhiên, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện phải

phiền lòng.

Anh ngồi trên giường, hai tay của Kiều Bích

Ngọc đè lên vai anh, đứng trước mặt anh, đại

khái là chênh lệch về chiều cao, lúc này nhìn khí

sắc trên mặt người đàn ông không được tốt lắm,

rõ ràng cho thấy thức đêm nên mệt mỏi, cộng

thêm đám râu ria kia, nhìn trông vô cùng tiều tụy,

Kiều Bích Ngọc càng nhìn càng tức giận.

Cô tức giận hừ một tiếng: “Lúc này mới có

mấy ngày, Quách Cao Minh, anh biến thành ông

chú lôi thôi rồi.

“Em ghét bỏ anh à?”

Quách Cao Minh thấy cô nhìn chằm chằm

mình đánh giá, bỗng nhiên tâm trạng trở nên vi

diệu.

Kiều Bích Ngọc nghe anh nói như vậy, tức

giận trừng anh: “Ai dám ghét bỏ cậu chủ Quách

anh chứt”

“Kiều Bích Ngọc, em nói xem ai dám.”

Anh nhìn thẳng vào cô, nói ra những lời

kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, thật sự rất muốn cười.

Kiều Bích Ngọc chột dạ, gương mặt hơi ửng

đỏ, nhìn đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên,

người này đã mệt thành như vậy còn có tâm

trạng trêu chọc cô, đúng thật là.

Cô cũng ngồi bên cạnh giường, vươn tay rất

tự nhiên sờ trán anh: “Quách Cao Minh, anh

thẳng thắn được khoan hồng, có phải phát sốt

hay không?”

“Thôi, để em đi lấy nhiệt kế… Anh ngồi yên

đừng nhúc nhích, hay là anh nằm lên giường đi,

tóm lại là không cho anh lộn xôn!”

Không đợi anh nói chuyện, Kiều Bích Ngọc

đi thẳng tới tủ mở ngăn kéo thứ hai ra, rất quen

thuộc lấy nhiệt kế trong hộp y tế ra.

Quách Cao Minh nhìn người phụ nữ lăn qua

lăn lại ở bên kia, đầu vẫn hơi đau như cũ, anh

nhắm mắt lại ngầm thở ra một hơi, như vậy mới

có thể chịu được.

Bỗng nhiên trong đầu anh nhớ tới một

chuyện rất hoang mang, Kiều Bích Ngọc càng

ngày càng hung dữ, anh nhớ rõ lúc mới gả tới cô

rất nhút nhát, vì sao lại biến thành như bây giờ.

Quách Cao Minh nhíu mày nghiêm túc nghĩ

lại vấn đề này, đáng tiếc, không có kết quả.