Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 203

Chương 203: Đường Tuân Nghĩa, rốt cuộc cậu muôn làm gì

“Vì sao lại là em.”

Buổi tối hôm đó, Quách Cao Minh nói với cô

câu này, câu nói này vẫn luôn quanh quẩn trong

lòng cô.

Rất nhẹ, rất u buồn.

Cô cúi đầu nhìn miếng huyết ngọc trong

lòng bàn tay mình, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc thẫn

thờ, suy nghĩ nặng nề.

“Mợ chủ, cậu Khánh Nam ở dưới lầu chờ cô.”

Cửa phòng ngủ bị dì Phương gõ nhẹ hai lần,

lập tức nhỏ giọng nhắc nhở cô một câu.

Kiều Bích Ngọc giật mình lấy lại tinh thần:

Qua loa “à” một tiếng, nắm chặt miếng ngọc

trong lòng bàn tay, cô hít sâu một hơi chỉnh lại

quần áo, chuẩn bị đi xuống lầu.

“Mợ chủ, tháng sau là đến ngày dự sinh của

cô, cô nhớ chú ý đến cảm xúc của mình” Dì

Phương không yên lòng, đi cùng cô xuống dưới

lầu.

Từ sau khi từ chỗ của Châu Mỹ Duy trở về,

Kiều Bích Ngọc trở nên rất trầm mặc, mấy người

làm nhà họ Quách không biết đã xảy ra chuyện

gì, nhưng cũng biết tinh thần của cô sa sút.

“Tháng sau là dự sinh, vì sao không thể chờ

thêm một tháng nữa mới để cho mình biết.”

Cô nhìn thẳng về phía trước, mỗi bước đi

đều rất cẩn thận, lời nói rất nhỏ, chỉ cô mới nghe được.

“Cô quen biết Đường Tuấn Nghĩa từ khi nào thế?”

Trong phòng khách ở biệt thự Uyển Như của

nhà họ Quách, nơi này rất vắng vẻ, chỉ có một

mình Lục Khánh Nam đứng ở giữa, anh ta hỏi rất

thẳng thắn.

Kiều Bích Ngọc đi về phía anh ta, cô nhìn

thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh ta một cách rõ

ràng, lúc anh ta nhìn về phía cô, ánh mắt kia

mang theo nghi ngờ, còn có lạ lẫm.

“Tôi đã nói với anh rồi, từ rất lâu trước kia,

tôi đã biết anh ấy.

Kiểu Bích Ngọc ngồi xuống sofa, không

muốn nhìn vẻ mặt nghỉ ngờ vô căn cứ kia của

anh ta.

Cô và Lục Khánh Nam xem như là bạn bè có

quan hệ khá tốt, nhưng ánh mắt này của anh ta

giống như Kiều Bích Ngọc cô cố gắng như thế

nào cũng không xứng với phạm vi của bọn họ.

“Miếng ngọc kia của cô là của Đường Tuấn

Nghĩa.”

Sắc mặt Lục Khánh Nam vẫn rất khó coi,

anh ta có rất nhiều lời muốn chất vấn cô, thế

nhưng khi anh ta vừa định nói ra khỏi miệng lại

không nói được thành lời.

“Miếng ngọc hình trăng non kia có tất cả hai

miếng, ghép lại thành một hình tròn hoàn chỉnh,

một miếng ngọc trên tay tôi, một miếng ngọc

khác thì ở chỗ Đường Tuấn Nghĩa.”

Anh ta đã hỏi, Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu

lên, thoải mái cho anh biết: “Khi còn nhỏ, tôi và

Đường Tuấn Nghĩa đã đính hôn.”

“Cô, Kiều Bích Ngọc, cô giỏi lắm.”

Sắc mặt của Lục Khánh Nam hoàn toàn thay

đổi tức giận mắng to.

Trước khi anh ta đến đã đoán được, thế

nhưng làm sao người phụ nữ này lại dám nói ra,

thái độ của cô, mỗi một chữ cô nói đều khiến

anh ta tức phát điên.

“Vậy bây giờ là tình trạng gì?”

“Kiều Bích Ngọc, con bà nó, sao cô lại khiến

mọi việc phức tạp như thế, cô có biết quan hệ

giữa Đường Tuấn Nghĩa và Quách Cao Minh như

thế nào không, những năm này đám người bỏ đi

kia của nhà họ Đường, nếu như không phải

Đường Tuấn Nghĩa, nếu như không phải vì thua

thiệt, Quách Cao Minh căn bản không cần đố ky.”

“Bởi vì Quách Cao Minh nợ Đường Tuấn

Nghĩa một mạng, anh ấy nợ người anh em tốt

của mình một mạng, sao anh ấy có thể…”

Giọng nói của Lục Khánh Nam có phần gian

nan, anh ta bước lên phía trước, hai tay giữ chặt

bả vai của Kiều Bích Ngọc, nghiến răng nghiến

lợi hỏi cô.

“Quách Cao Minh cưới cô, cô mang thai con

của anh ấy, anh ấy biết đối mặt như thế nào đây.”

Làm sao đối mặt với Đường Tuấn Nghĩa.

Lục Khánh Nam biết, bây giờ anh ta nói

những lời này đều là giận chó đánh mèo.

Thế nhưng lúc này đây, ngoại trừ giận chó

đánh mèo lên người phụ nữ này, bọn họ còn có

thể xử lý như thế nào đây.

“Kiều Bích Ngọc, vì sao lại là cô chứ?”

Trước ngực Lục Khánh Nam buồn bực, anh

ta bực bội buông lỏng bả vai của cô ra, cúi đầu

quát to.

Cô vẫn ngồi trên sofa, vẻ mặt không cảm

xúc, nghe Lục Khánh Nam châm chọc khiêu

khích, nhưng không phản bác gì.

“Kiều Bích Ngọc, vì sao lại là cô chứ?”

Lại là câu nói này.

Buổi tối hôm đó Quách Cao Minh rất bình

tĩnh trả lại miếng ngọc cho cô, anh không nổi

giận, không ném nó, bình tĩnh không chút nào

giống anh.

Cả người cô căng cứng đứng ở trước mặt

anh, anh không nói tiếp, khi đó trong đầu của

Kiều Bích Ngọc chỉ có một suy nghĩ, tay của anh

thật lạnh.

Trong nháy mắt đó, cô rất muốn nói gì đó,

nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng.

Sau đó cô nhìn Quách Cao Minh xoay người

mở cửa đi ra, từng bước rời khỏi tầm mắt của cô.

Không biết có phải do ánh đèn trên hành

lang quá tối hay không, cô nhìn thấy bóng dáng

cao lớn của anh có phần cô đơn.

Khi đó miếng ngọc bị cô nắm chặt trong

lòng bàn tay, miếng huyết ngọc quý giá này, cho

dù như thế nào vẫn mang theo hơi lạnh. Kiều

Bích Ngọc đột nhiên ngẩng đầu mê man nhìn về

phía cửa.

Từ sau buổi tối hôm đó, cô không gặp lại

anh nữa, Quách Cao Minh không về nhà họ

Quách, bọn họ cũng không biết anh ở đâu.

Né tránh ư? Có lẽ ngay cả chính bản thân

anh cũng không biết.

“Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?”

Ở một vùng ngoại ô vắng vẻ tiếp giáp giữa

thành phố Đà Lạt và thành phố Hải Châu, bốn

phía là cỏ dại, thời gian trước liên tục mưa to,

dưới đất rất xốp, đường lầy lội đầy ổ gà. Ở trên

mảnh đồi trọc gần đó, cây cối đã sớm bị người ta

chặt phá, chỉ còn lại mấy cây cổ thụ lưa thưa

cành lá héo úa.

Ở một nơi hoang vu như thế này, đột nhiên

có một ngôi nhà đơn sơ, tường ngoài là rêu xanh,

ngay cả mảnh ngói trên nóc nhà cũng bị mưa gió

tàn phá, không được người ta tu sửa.

Cánh cửa gỗ nặng nề bị người ta đẩy ra, nơi

này đã nhiều năm không có ai đến, đồ dùng bên

trong nhà đều là tro bụi.

Mặc dù những đồ dùng này đã cũ nát,

chẳng qua từ đường nét chạm trổ tỉnh xảo, có

thể thấy được những thứ này có chất lượng rất

tốt, ngôi nhà này rất giản dị, không phô trương,

giống như tính tình của chính chủ.

Người đàn ông bình tĩnh đứng bên tay trái

của một bức tường, trên bức tường này treo rất

nhiều khung ảnh.

Những ảnh chụp này bị nước mưa xối vào

làm cho mơ hồ, chẳng qua có thể nhìn thấy rõ

một bức ảnh, trong đó có hai chiến hữu già thân

thiết vỗ vai đối phương, mặc quân phục bọn họ

yêu thích nhất, vẻ mặt uy nghiêm thêm một phần

thân thiết, bọn họ là bạn bè vào sinh ra tử.

Người đàn ông nâng tay lên, bàn tay trắng

nõn thon dài nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên đó.

Còn Quách Cao Minh vẫn đứng ở chỗ cột

gần cửa, thậm chí chân của anh còn không

nguyện ý đi vào.

Ánh mắt của anh phức tạp nhìn bóng dáng

gầy gò quen thuộc ở trước mặt, người đàn ông

này vẫn yên tĩnh như thế, còn có đôi mắt màu

xanh lam kia tràn đầy hồi ức.

Anh biết nơi này tràn đầy kỷ niệm của anh ta

và cô, tuổi thơ của anh ta và Kiều Bích Ngọc.

Nơi này là chỗ ở cũ của Cung tướng quân,

ông ngoại của Đường Tuấn Nghĩa cũng sống ở

nơi này, anh ta và Kiều Bích Ngọc đã sớm quen

biết.

“Đường Tuấn Nghĩa, tôi cũng không biết.

Giọng nói của Quách Cao Minh vang lên

trong căn nhà hoang vắng này, trầm thấp nặng

nề: “Tôi cũng không biết quan hệ giữa cậu và

Kiều Bích Ngọc.”

“Năm đó cha tôi qua đời, tôi từ nước Mỹ trở

về thành phố Bắc An để tham gia tang lễ, sau đó

tôi biết cậu đến thành phố Hải Châu.”

Năm đó anh đến thành phố Hải Châu tìm

anh ta, đơn thuần là để gϊếŧ thời gian, mà anh lại

không biết, Đường Tuấn Nghĩa đến thành phố

Hải Châu vì một cô gái.

Mà một năm đó, anh ở lại thành phố Hải

Châu, làm trợ giảng nửa năm cũng vì một cô gái.

Lời nói của Quách Cao Minh giống như đang

giải thích, lại giống như đang nhấn mạnh gì đó.

Nếu như anh sớm biết, như vậy anh sẽ còn ở

bên Kiều Bích Ngọc ư.

Không biết.

Chính bản thân anh cũng không biết.

Nhưng bây giờ cô đã là vợ anh, cô mang thai

con của anh, cô là của anh.

“Đường Tuấn Nghĩa, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”