Chương 136: Em là bí mật mà anh không thể nói
“Cô ấy là chuyện của con, mấy người không
cần xen vào.”
Người đàn ông ngồi trên sofa đột nhiên
đứng lên, nhìn về đám người ở phía trước, lên
tiếng, giọng nói lạnh lùng.
Kiều Bích Ngọc đứng bên cạnh anh, cô có
xíu kỳ lạ, vốn dĩ ở phía đối diện, Giang Mỹ Linh
đang có khí thế bức người, lúc này trên mặt lại
có phần luống cuống, dường như bà ta rất kiêng
ky con trai của mình.
Bầu không khí có chút khác thường, ngay
lập tức tất cả mọi người đều yên lặng, suy nghĩ
sâu xa.
“Đến đây”
Ông cụ Quách bỗng nhiên trầm giọng lên
tiếng, nói một câu tiếp theo, lập tức xoay người,
đi thẳng về phía hành lang gấp khúc bên kia.
Kiều Bích Ngọc cau mày, cô biết ông cụ
đang phân phó cho Quách Cao Minh, thế nhưng
người đàn ông đang đứng bên cạnh cô lại hoàn
toàn không có ý tứ muốn đi.
“Quách Cao Minh.” Cô lén kéo ống tay áo
của anh.
“Cậu Cao Minh, ông cụ có chuyện quan
trọng muốn nói chuyện với cậu.”
Quản gia đứng ở đối diện cũng không nhịn
được, nhỏ giọng nhắc nhở một câu.
Gương mặt lạnh lùng của anh mang theo vẻ
không kiên nhẫn, dường như bọn họ trở về đã
phá vỡ sự yên bình của anh.
Lần này không chỉ có Giang Mỹ Linh trở về,
Quách Thanh Châu còn rủ cả Hà Thủy Tiên về
nước cùng.
Từ trước đến giờ, quan hệ giữa anh và Hà
Thủy Tiên khá tốt, thấy bầu không khí xấu hổ, cô
ta đi lên phía trước, lên tiếng: “Hơn một tháng
không gặp mặt, có lẽ ông nội muốn tâm sự mấy
chuyện với anh, Cao Minh, anh đi qua đó một chuyến.”
Anh nhìn thoáng qua Hà Thủy Tiên, môi
mỏng hơi mím, lông mày nhíu chặt, sau đó xoay
người đi đến chỗ hành lang gấp khúc.
Kiều Bích Ngọc đứng nguyên tại chỗ, nhìn
theo bóng lưng của anh, trong lòng có một loại
cảm giác mất mát nói không rõ.
“Thủy Tiên, cháu cứ coi nơi này là nhà của
mình nhé, bác và Thanh Châu về phòng sắp xếp
đồ đạc một xíu.“ Lúc Giang Mỹ Linh nói chuyện
với người khác, giọng điệu ôn hòa, chẳng qua
ánh mắt của bà ta cũng không liếc nhìn Kiều
Bích Ngọc lấy một lần.
Người làm dẫn bà chủ và cô chủ về thẳng
phòng của mình, trong phòng khách chỉ còn
Kiều Bích Ngọc và Hà Thủy Tiên.
“Kiều Bích Ngọc, hơn một tháng không gặp,
hình như bụng của cô to hơn rất nhiều.“ Hà Thủy
Tiên cười chào hỏi cô, động tác của cô ta rất tự
nhiên bắt tay cô, thong dong hào phóng: “Đừng
đứng nữa, ngồi xuống đi.”
Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc hơi cứng ngắc, chỉ
khẽ gật đầu với cô ta, đột nhiên cô cảm thấy
mình mới chính là khách.
“Chuyện đó… Thủy Tiên, vừa rồi cô không
tiện nói cho tôi biết, rốt cuộc ông nội ở lại Seattle
hơn một tháng, bận rộn chuyện gì thế?” Kiều
Bích Ngọc do dự một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi một câu.
Hà Thủy Tiên nghe cô hỏi như thế, ánh mắt
hơi ngẩn ra, ngay sau đó vẻ mặt cười nói: “Cao
Minh không nói cho cô biết à?”
Cô ta hỏi rất tự nhiên.
Thế nhưng cô ta nói như thế khiến cho tâm
trạng của Kiểu Bích Ngọc rơi xuống đáy vực.
Kiều Bích Ngọc không tiếp tục hỏi nữa.
Hà Thủy Tiên cũng không nói gì thêm, cô ta
pha cho mình một cốc trà, ngón tay thon dài khẽ
đung đưa cốc trà bằng ngọc tinh xảo, nâng cốc
lên, uống một ngụm.
“Chuyện của cháu không cần mọi người
nhúng tay vào.”
Trên hành lang gấp khúc ở phía đông, tuy là
giữa trưa hè, nhưng nơi này rất thoáng mát,
trong không khí còn có hương thơm thoang
thoảng, lúc này, hoa sen và hoa súng trên hồ
đang nở rộ, đua nhau khoe sắc.
Ông cụ Quách chống quải trượng, đứng ở
bên đình nghỉ mát, nhìn một đầm sen đẹp trước
mắt, trong mắt giống như có điều suy nghĩ.
Mà người đàn ông đứng ở sau lưng ông cụ
lại không có hứng thú thưởng thức hoa sen, anh
hơi không kiên nhẫn nhấn mạnh một câu:
“Chuyện của cháu, cháu sẽ xử lý, không cần”
“Qua mấy tháng nữa là ông 81 tuổi rồi.”
Ông cụ bỗng nhiên quay người, vẫn là
gương mặt uy nghiêm lạnh lùng như cũ, nhưng
làm thế nào cũng không tránh được tang thương
của năm tháng.
Đôi mắt đυ.c ngầu của ông cụ Quách nhìn
thẳng vào mắt anh, người cháu nội duy nhất của
nhà họ Quách ông.
Trong nháy mắt, ánh mắt của Quách Cao
Minh hơi hoảng hốt, bị ông cụ nhìn thẳng như
thế, tim của anh có phần nặng nề, mím môi, đè
nén một phần bực bội.
“Mẹ của cháu… Là ông đồng ý cho cô ta về.”
Đại khái là do tuổi già luôn có một loại tâm
trạng trở về cội nguồn, đồng thời theo thời gian
trôi qua cũng buông xuống chấp nhất, những
oán niệm hận thù lúc trước, ông cụ đều có thể
khoan dung.
Chuyện quá khứ đã qua, hiện tại…
“Chuyện của Đường Tuấn Nghĩa, ông biết
cháu cảm thấy rất áy náy, nhưng hiện tại cậu ta
đã bình phục, chuyện của cháu, ông đã liên hệ
với bác sĩ giỏi nhất bên Seattle.”
“Chuyện của cháu không cần ông phải lo
lắng.“ Anh vẫn lạnh lùng từ chối như cũ.
“Không cần lo lắng ư!”
Ông cụ tức giận dùng quải trượng gõ mạnh
lên sàn nhà: “Quách Cao Minh, trong đầu của
cháu có một viên đạn, cháu bảo ông làm sao
không lo lắng cho được.”
Sắc mặt Quách Cao Minh đột nhiên trầm
xuống, trong mắt mang theo xoắn xuýt phức tạp.
Anh không nói thêm câu nào nữa, cất bước
đi thẳng.
Mấy người ông cụ đều đã trở về.
Kiều Bích Ngọc quay về phòng ngủ, không
biết vì sao trong lòng cô lại có chút thấp thỏm
bất an. Sau cùng không có chủ ý gì, đành phải
cầm điện thoại di động lên, mở zalo ra, cầu cứu
Lục Khánh Nam.
Cục cưng vô địch: “Ông nội gọi Quách Cao
Minh ra nói chuyện, không biết bọn họ đang nói
chuyện gì, Lục Khánh Nam, anh có biết ông nội ở
Seattle bận rộn chuyện gì không?”
Kiểu Bích Ngọc cầm điện thoại di động, lông
mày thanh tú cau lại, có chút không vui.
Cục cưng vô địch: “Vì sao ngay cả Hà Thủy
Tiên cũng biết, mà tôi lại không thể biết.”
Cô nhanh chóng gõ một đoạn tin nhắn.
Lục Khánh Nam thấy cô nhắc đến Hà Thủy
Tiên, anh ta cảm thấy hiếu kỳ: “Hiện tại Hà Thủy
Tiên cũng ở nhà họ Quách à?”
Kiều Bích Ngọc bỗng nhiên không muốn
nhắn lại cho anh ta nữa, cô đứng ở bên cửa sổ,
vẻ mặt hoảng hốt nhìn về hồ sen ở phía đông,
hoa sen đang nở rộ, nhưng trong lòng cô lại có
phần nặng nề.
Anh trai Lục: “Kiều Bích Ngọc, cô đừng giày
vò chúng tôi nữa có được không, tối hôm qua
chúng tôi đã bị cô hại cho thảm rồi, cô đừng nói
với tôi, bây giờ cô đang ghen đấy nhé.”
Đối với cô, Lục Khánh Nam có oán niệm rất
sâu, hơn nữa cảm xúc của cô nàng Kiều Bích
Ngọc này rất dễ dàng đoán được, anh ta thật sự
sợ cô lại ầm ï gây chuyện.
Cục cưng vô địch: “Không phải.”
Kiều Bích Ngọc mới gặp Hà Thủy Tiên tất cả
năm lần, không thể nói là ghen, chỉ là mỗi lần đối
mặt với Hà Thủy Tiên, cô luôn cảm thấy không
thoải mái.
Cục cưng vô địch: “Lục Khánh Nam, anh
thẳng thắn nói cho tôi biết, ông nội ở lại Seattle
lâu như thế, có phải liên quan đến Quách Cao
Minh không, có phải Quách Cao Minh có chuyện
gì không.”
“Cạch” một tiếng, tin nhắn của cô vừa mới
được gửi đi, cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra.
Kiều Bích Ngọc nhìn Quách Cao Minh đang
ở trước mặt mình, cô giống như chột dạ, vội
vàng khóa lại màn hình điện thoại di động.
“À, sao thế?”
Cô rất bất ngờ, anh đến gần cô, không nói
một lời, lại đột nhiên ôm cô vào trong lòng.
Thân hình của anh rất cao lớn, hai tay ôm lấy
cô, lộ ra dáng vẻ nhỏ xinh của cô: “Kiều Bích
Ngọc.”
Anh cúi đầu, có chút mệt mỏi tựa vào vào
vai cô.
Thân thể của cô rất mềm, bàn tay anh vuốt
ve tóc cô: “Kiều Bích Ngọc”
Anh gọi tên cô, giống như muốn nói gì đó,
nhưng lại chần chờ.
“Có phải anh rất mệt mỏi, hay là anh nằm
lên giường nghỉ ngơi một lúc nhé.” Cô nghiêng
đầu nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt anh.
Cô rất ngoan ngoãn, ít nhất không ầm ï với
anh, không đẩy anh ra, ở trong mắt Quách Cao
Minh, hôm nay cô đã rất nghe lời.
“Đúng là hơi mệt.”
Anh thật sự lên giường nằm, nhắm mắt nghỉ
ngơi, chẳng qua Kiều Bích Ngọc bị anh quấn lấy,
ngủ cùng anh.
Kiều Bích Ngọc nằm nghiêng, nhìn lông mi
anh khép lại, lặng lẽ đưa tay vuốt lên hai đầu
lông mày của anh, muốn xua đi vẻ u sầu kia.
Thật ra vừa rồi cô rất muốn hỏi, ông nội nói
gì với anh, nhưng cô nhịn được.
Nhìn qua, anh quả thật mệt mỏi, cô không
muốn khiến anh thêm phiền lòng.