Chương 129: Vợ à, anh đón em về nhà
“Gần đây mỗi lần đến nhà họ Quách, tôi đều cảm giác được bầu
không khí có phần âm trầm, Bùi Hưng Nam, cậu nói xem Quách Cao
Minh làm sao vậy, tôi cảm thấy tuần này anh ấy rất nóng tính.”
Lại là một vòng rượu mới.
Khó có được một xíu thời gian rảnh rỗi, đám người Lục Khánh
Nam cùng nhau đến câu lạc bộ uống rượu, chơi bi a, buông lỏng tâm
trạng.
Lục Khánh Nam cầm một ly rượu whisky trên quầy bar, rất cảm
thán uống một ngụm, liếc mắt sang nhìn Bùi Hưng Nam đang ở bên
cạnh nhưng lại chẳng nói gì, anh ta lầm bẩm: “Nhất định là cái cô yêu
nữ Kiều Bích Ngọc kia.”
Dường như Bùi Hưng Nam đã nhận ra chuyện gì đó, anh ta dùng
cùi chỏ huých vào người anh em ngồi bên cạnh.
Anh ta cười như không cười nhắc nhở: “Lục Khánh Nam, bây giờ
tốt nhất cậu nên im miệng lại.”
“Để làm gì chứ?”
Lục Khánh Nam hoang mang nhìn thoáng qua anh ta, có chút
bực bội, rượu whisky trong tay anh ta tràn ra ngoài.
Thế nhưng ngay lúc cậu chủ nhà họ Lục này vẫn đang ngồi trên
chiếc ghế xoay tròn bằng kim loại để đung đưa, anh ta trợn to mắt,
lập tức thành thật im miệng.
Chẳng biết từ bao giờ, Quách Cao Minh đã đứng sau lưng anh ta.
Lục Khánh Nam tự mình rót một ly rượu vang đỏ, rất chân chó nở
một nụ cười nịnh nọt: “Cao Minh, chẳng phải anh nói, hôm nay anh
muốn ở nhà à.”
Quách Cao Minh nhận lấy ly rượu của anh ta, nghe thấy anh ta
nhắc đến từ “nhà”, không hiểu vì sao tâm trạng của anh lại trở nên
tức giận, ngồi ở một bên không nói gì, cầm ly rượu trong tay lên, một
hơi cạn sạch.
Rõ ràng là tâm trạng của anh không tốt cho lắm.
“Nghe nói khoảng thời gian gần đây Hà Thủy Tiên đang bận bàn
giao công việc của chỉ nhánh công ty ở Seattle, cô ta được gọi về
nước à?”
Bùi Hưng Nam thấy bầu không khí có phần ngột ngạt, anh ta khẽ
cười một tiếng, tìm chủ đề an toàn.
+“Ừ””
Giọng nói của Quách Cao Minh có phần khàn khàn, giống như
không cảm thấy quá hứng thú, tùy ý lên tiếng.
Ánh mắt thâm trầm của anh nhìn chằm chằm vào ly rượu thủy
tỉnh trên tay, giống như nhàm chán, khẽ lắc lư chiếc ly, có vẻ chẳng
quan tâm.
Rượu vang đỏ, cô rất thích rượu vang đỏ.
Một tuần không về nhà, cô còn đang mang thai, không biết có ra
ngoài ăn linh tỉnh gì không.
“Cao Minh.”
“Cao Minh, anh đang nghĩ gì thế?“
Lục Khánh Nam gọi anh mấy câu, trong mắt người đàn ông kia
giống như có điều suy nghĩ.
Trong mắt Quách Cao Minh lướt qua mất tự nhiên, nhưng vẻ mặt
vẫn lạnh lùng: “Chuyện gì?”
“Không có gì, tôi muốn hỏi xem Hà Thủy Tiên về nước, chẳng lẽ
là vì Đường Tuấn Nghĩa?”
Sắc mặt của Bùi Hưng Nam bỗng nhiên trở nên sốt sắng: “Vẫn
không có tin tức gì của Đường Tuấn Nghĩa à?”
“Không có.”
Quách Cao Minh chậm rãi nói ra hai chữ.
Nhớ đến người anh em kia của bọn họ, Lục Khánh Nam cau mày
lầm bẩm: “Thật đúng là kỳ lạ, tháng trước lúc anh nằm viện, vừa khéo
có người báo cho tôi biết, nói là nhìn thấy Đường Tuấn Nghĩa ở
Seattle, đây là chuyện gì vậy, rốt cuộc anh ta đã về nước, hay vẫn còn
ở bên đó.”
“Đúng rồi, còn có một việc quên không nói cho anh biết.“
Lục Khánh Nam giống như được tiêm máu gà, quay đầu lại, ánh
mắt phức tạp nhìn về phía Quách Cao Minh, có phần do dự nói: “Cao
Minh, tháng trước khi anh xảy ra tai nạn giao thông, ngày đó Kiều
Bích Ngọc được người ta cứu từ sớm, đưa đến bệnh viện.”
Nhắc đến chuyện này, Bùi Hưng Nam gần như đã quên mất.
Bởi vì khi đó Quách Cao Minh bị thương nặng trong vụ tai nạn
giao thông, bọn họ đều luống cuống, căn bản không có tâm trạng
điều tra việc nhỏ không liên quan đấy.
Chẳng qua sau đó nghĩ lại, chuyện này quả thật không đơn giản.
“Giống như lần trước Kiều Bích Ngọc bị vứt bỏ ở công xưởng bỏ
hoang vậy, lần này cô ấy cũng được cứu đi, cô ấy không biết đã xảy
ra chuyện gì, chúng tôi đi điều tra, nhưng…”
Người đàn ông kia rất có bản lĩnh, anh ta gần như né tránh tất cả
các camera giám sát, chỉ có camera giám sát ở bên ngoài phòng cấp
cứu của bệnh viện, mơ hồ quay lại được bóng lưng của anh ta.
Dáng người của anh ta cao gầy, nhìn không phải khỏe mạnh gì,
làn da trắng nõn.
Chẳng qua điều tiếc nuối chính là, chiếc camera giám sát bên
ngoài phòng cấp cứu kia đầy tro bụi, cho nên hình ảnh quá mơ hồ.
Đám người Lục Khánh Nam nghiêm túc phân tích rất lâu, bọn họ
luôn cảm thấy người đàn ông này không đơn giản, anh ta có một loại
khí chất thoát tục, lạnh lùng xa cách, nhưng lại không cường thế,
không màng danh lợi, xem nhẹ tất cả.
Không biết vì sao Lục Khánh Nam luôn cảm thấy bóng lưng này
có phần quen thuộc.
“Có lẽ chỉ là một người theo đuổi của Kiểu Bích Ngọc.” Cô nàng
yêu nữ này thật đúng là kẻ gây họa.
Tuy hình ảnh trong băng ghi hình rất mơ hồ, nhưng có thể nhận
ra được, khi đó, người đàn ông kia vô cùng cẩn thận bế Kiểu Bích
Ngọc chạy đến phòng cấp cứu, động tác đặt cô lên cáng cứu thương
cũng rất dịu dàng.
Anh ta là ai?
Đừng nói là gia đình bình thường, cho dù là ở trong giới thượng
lưu như bọn họ cũng rất ít người đàn ông có được loại khí chất này.
Quách Cao Minh nghe xong, nhưng vẫn không nói gì.
Anh cau mày, giống như đã quyết định chuyện gì đó, đột nhiên
đứng lên.
Điều này dọa cho Lục Khánh Nam nơm nớp lo sợ: “Sao thế, Cao
Minh, anh muốn đi đâu?”
Chẳng lẽ bởi vì người đàn ông âm thầm quan tâm vợ mình mà anh
tức giận rời đỉi.
“Gửi đoạn video đó cho tôi.”
Giọng nói của Quách Cao Minh khàn khàn, bỏ lại một câu tiếp
theo, sau đó nhanh chóng sải bước, đi thằng đến chỗ cửa ra của
quán bar.
“Video gì?”
Bọn họ đang nói đến video gì.
Chết tiệt, tín hiệu không tốt, không nghe được rõ ràng.
Lúc này, trong một căn hộ nhỏ ấm áp, cô gái ngồi trên sofa trong
phòng khách, đeo tai nghe màu trắng, trên tay đang chơi đùa một
dụng cụ nhỏ kỳ quái, cô dùng hết sức điều chỉnh nút, nhưng không
đem đến quá nhiều tác dụng.
“Cái gì cũng không nghe rõ.”
Sau đấy, người phụ nữ có chút tức giận mắng một câu.
“Kiều Bích Ngọc, cậu đang chơi trò gì thế?”
Lúc này là khoảng hơn một giờ chiều, bọn họ vừa ăn trưa xong,
Châu Mỹ Duy đi vào nhà bếp chuẩn bị cho bữa tối hôm nay, sau khi
ướp xong gia vị cho món thịt bò bít tết, cô ấy thuận tiện cắt một đĩa
trái cây đi ra, bổ sung vitamin cho con nuôi của cô ấy.
“Kiều Bích Ngọc, bây giờ cậu đang mang thai, cậu nên chịu khó
vận động một chút, nếu không, lúc cậu sinh con nuôi của mình ra, sẽ
rất khó chịu.”
Kiểu Bích Ngọc còn đang chơi đùa dụng cụ điện tử trên tay mình,
đầu cũng không ngẩng lên, phản bác một câu: “Mình muốn vào
phòng bếp giúp đỡ, cậu lại không cho.”
Châu Mỹ Duy trừng mắt nhìn thoáng qua Kiều Bích Ngọc, cô thế
mà còn không biết xấu hổ nói ra những lời đó.
Cô ấy không dám trông chờ vào cô bạn thân này nấu đồ ăn, tránh
cho nhà bếp bị cháy.
“Rốt cuộc trên tay cậu là thứ gì thế?” Châu Mỹ Duy đến lại gần,
ngồi bên người cô, vẻ mặt hiếu kỳ.
“Không có gì đâu.”
Giống như có tật giật mình, Kiều Bích Ngọc nhanh chóng tháo tai
nghe xuống, thu dọn đống máy móc kỳ quái này.
Châu Mỹ Duy thấy Kiểu Bích Ngọc không muốn để cho cô ấy biết
bí mật nhỏ của cô, cô ấy lập tức nổi giận: “Kiều Bích Ngọc, cậu đừng
quên, cậu ăn chực ở nhà mình suốt một tuần lễ, mình sắp bị cậu ăn
sạch rồi, rốt cuộc khi nào cậu mới biến đi.
“Chị em tốt của mình ơi, có kiếp này không có kiếp sau, Châu Mỹ
Duy, cậu đừng so đo với mình như thế.” Kiểu Bích Ngọc nói ra những
lời vô liêm sỉ.
Ai là chị em tốt của cậu chứ.
Châu Mỹ Duy, người này có tính tình rất tốt, tính tình ôn hòa,
chuyện gì đều dễ thương lượng, nhưng gần đây, cô ấy rất tức thói
quen xấu kén ăn của Kiều Bích Ngọc.
Đại khái bởi vì Châu Mỹ Duy chính mình nghèo khó quá lâu, thấy
người khác chà đạp lên thức ăn, cô ấy lập tức nổi giận.
“Kiểu Bích Ngọc, quá kén ăn sẽ bị sét đánh.” Cô ấy tức giận hừ
một tiếng.
“Hôm nay, bữa tối cậu muốn ăn thì ăn, nếu cậu còn dám lén bỏ đi
thịt bò của mình, mình sẽ gọi chồng cậu đến, xách cổ cậu về.”
“Đinh đỉnh.”
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, hai cô gái trong nhà nhất
thời nhìn nhau, ai thế nhỉ?
“Kiều Bích Ngọc chết tiệt kia, cậu lại đặt thức ăn ngoài à?“ Châu
Mỹ Duy nhớ đến việc xấu của cô, lập tức khinh bỉ cô.
“Không đâu.”
Kiểu Bích Ngọc bị cô bạn thân dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm
chằm, có chút mất tự nhiên từ trên ghế sofa đứng dậy: “Mình thật sự
không gọi thức ăn nhanh, có lẽ là đưa nhầm địa chỉ, để mình ra xem.”
Sau khi nói xong, bước chân của cô có chút vui vẻ đi về phía bên cửa.
Thế nhưng khi vừa mới mở cửa ra, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc ngẩn
ngơ, một lúc lâu vẫn khẩn trương không biết nên nói gì.
“Về nhà.
Ngoài cửa, vẻ mặt người đàn ông phức tạp nhìn cô một lúc lâu,
Sau cùng mới nặng nề nói ra hai chữ.