Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 103

Chương 103: Không có đầu óc

“Cháu không đi họp lớp.”

Hôm nay tỉnh dậy có vẻ sớm, Kiều Bích Ngọc ăn bữa sáng với

ông cụ, ông cụ Quách nhàn rỗi hỏi chuyện họp lớp trung học cô nói

tới lúc trước.

Sau khi ăn cơm xong quản gia bưng đĩa hoa quả tới, ông ta cười

hòa ái nói: “Mợ chủ, thai nhi 18 tuần đã rất ổn định, nếu cô muốn

tham gia họp lớp chỉ cần chú ý một chút.”

“Bảo tên xấu xa kia đi cùng cháu.” Tâm trạng của ông cụ Quách

khá tốt, uống một ngụm trà đề nghị.

“Không cần ạ”

Kiểu Bích Ngọc được sủng ái mà lo sợ, lập tức khéo léo từ chối.

Cô cười xấu hổ nói: “Quách Cao Minh bận rộn nhiều việc, nghe

nói hình như hôm nay anh ấy có một tiệc rượu rất quan trọng.” Cho

dù anh không bận, cô cũng không dám quấy rầy thời gian của anh.

Những lời Châu Mỹ Duy uất ức nói với cô mấy ngày trước, mấy

ngày nay cô luôn ghi nhớ trong đầu, thực ra Quách Cao Minh đối xử

với cô xem như rất tốt.

Không chỉ Quách Cao Minh, ngay cả ông cụ Quách luôn sẵn

giọng uy nghiêm đối với bên ngoài cũng đối xử rất tốt với cô, có lẽ

bọn họ đối xử tốt với cô là vì cô mang thai, nhưng con người nên học

được cảm kích.

Cô biết rất rõ, ông cụ Quách quan tâm cô, phần lớn là vì thái độ

của Quách Cao Minh.

“Nơi họp lớp rất ầm ï, những bạn học trung học này đã lâu rồi

không liên lạc, bạn thân nhất của cháu gần đây trong nhà xảy ra chút

chuyện nên không tham gia.”

“Là bạn làm việc trong tập đoàn kia sao?“ Ông cụ Quách có chút

tò mò hỏi.

Kiểu Bích Ngọc cảm thấy bất bình thay cho Châu Mỹ Duy, nhàn

rỗi ở nhà nên nói chuyện này với ông cụ.

“Vâng ạ, thông thường kết hôn mua nhà là chuyện rất khó, cho

nên gần đây nhà cậu ấy rất phiền.”

Nói ra đã một tuần rồi, hình như gần đây Châu Mỹ Duy rất bận

rộn, Kiều Bích Ngọc có chút lo lắng cho cô ấy.

“Anh trai kết hôn cướp nhà của em gái, chuyện này thật sự không

thể nói nổi, người đàn ông kia quá vô dụng rồi, nếu Quách Cao Minh

dám bắt nạt em gái thằng bé, ông chắc chắn sẽ gọt thằng bé ngay.”

Từ xưa tới nay ông cụ Quách luôn có yêu cầu rất cao đối với đời sau,

nhất là con trai.

“Quách Cao Minh còn có em gái ạ?“ Kiểu Bích Ngọc nghe thấy

thế thì hơi giật mình.

Quản gia mở miệng giải thích một câu, nhưng giọng điệu có vẻ

gượng gạo: “Cô Châu là con gái nuôi của nhà họ Quách chúng tôi, từ

nhỏ cô ấy đã ở bên bà chủ, hai bọn họ sống ở bên Mỹ rất ít khi trở

về „

Giọng điệu của quản gia rất rõ ràng, không muốn nói nhiều về

chuyện này nữa, giống như chỉ cần nhắc tới chuyện về mẹ Quách Cao

Minh, sắc mặt bọn họ đều thay đổi.

Kiểu Bích Ngọc rất thức thời dừng để tài, đứng dậy quay về

phòng ngủ của mình.

“Không biết mẹ của Quách Cao Minh là người như thế nào?“ Cô

vừa đi trên hành lang vừa đoán mò.

Từ xưa quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là phức tạp nhất, dựa

theo thói quen mẹ anh ít khi về nhà họ Quách, cô đại khái có thể

không cần quan tâm tầng quan hệ này, sinh con xong sẽ rời đi.

Nhưng mà… Ánh mắt nhìn về phía hành lang gấp khúc tao nhã,

hoa cỏ ở bốn phía nhà họ Quách, cô luôn cảm thấy không nỡ.

Không biết không nỡ rời khỏi nơi đẹp như vậy, hay là vì lý do gì

khác.

Bỗng nhiên điện thoại trong túi vang lên, lúc này cô mới lấy lại

tỉnh thần.

“Kiều Bích Ngọc, cậu muốn bao nuôi mình hay không.” Là Châu

Mỹ Duy gọi điện thoại tới.

“Làm sao vậy?”

Kiểu Bích Ngọc lập tức khẩn trương hơn, cô nghe trong giọng nói

của Châu Mỹ Duy có chút khóc nức nở.

“Kiều Bích Ngọc, anh trai mình kết hôn đã có phòng tân hôn, anh

ấy không cần làm phiền nữa rồi.

“Nhà của cậu thật sự cho anh ta sao?” Kiều Bích Ngọc lập tức

nói.

“Không, người ta ghét bỏ nhà của mình quá hẻo lánh quá nhỏ,

mẹ mình trực tiếp cho hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu, anh trai mình

lấy số tiền đó mua nhà một trăm mười mét vuông.”

“Mẹ cậu lấy đâu ra hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu?” Kiều Bích

Ngọc không rõ lắm.

Bỗng nhiên Châu Mỹ Duy cười phá lên, trong tiếng cười tràn

ngập châm chọc: “Bà ấy không có tiền, nhưng bà ấy vay thân thích

bên cha ruột mình.”

“Hôm nay thứ bảy công ty nghỉ, vừa rồi mẹ mình bảo mình về

nhà, nói là hầm canh cho mình, chưa kịp uống canh thì một đám thân

thích tới đòi tiền mình.”

Nói tới đây, Châu Mỹ Duy có chút không nhịn được khóc thành

tiếng: “Cậu nói xem, sao mình lại xui xẻo gặp phải người mẹ như vậy,

bà ấy viết giấy nợ với đám thân thích, nói hôm nay sẽ trả tiền, bà ấy

đã gạt mình về nhà trả! Hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu, mình chỉ là

người làm công ăn lương lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, bà ấy muốn

bức chết mình mà.”

“Nếu bà ấy sinh bệnh, cho dù mình liều mạng ra ngoài vay cũng

sẽ chuẩn bị tiền cho bà ấy, nhưng bà ấy lại cứ vì giúp người anh trai

xấu xa kia của mình, cha dượng mình chỉ muốn đào bảy trăm triệu

cho con trai ông ta kết hôn, mẹ mình lại rất hào phóng, trực tiếp cho

hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu, còn nói sau này phải nhờ tên cặn bã

Mai Thế Công kia nuôi dưỡng, bảo mình lấy lòng nhà bọn họ, hiện giờ

chịu thiệt, sau này sẽ có chỗ dựa. Hừ, rắm chó gì chứ, đôi cha con bỏ

đi đó chỉ tài giỏi trong mắt mẹ mình thôi.”

“Bây giờ thì hay rồi, Mai Thế Công có phòng tân hôn, cả nhà bọn

họ đều vui sướиɠ chuẩn bị hôn sự, thiếu tiền đều nhằm về mình.”

“Có phải là mẹ cậu không có đầu óc hay không?” Kiều Bích Ngọc

tức tới mức muốn chửi người.

Giọng nói của Châu Mỹ Duy hơi nức nở, cô ấy không có biện

pháp, bên cạnh không có bạn bè đáng tin cậy nào, bình thường bị bắt

nạt chỉ có thể nhịn, việc này quá khó tiếp nhận, cho nên mới gọi điện

thoại cho Kiều Bích Ngọc phát tiết.

“Một dì nhà mình còn mở miệng an ủi, nói là mình không cần tức

giận như vậy, bán nhà mình đang ở thì có thể trả tiền. Con bà nó, hóa

ra bọn họ đều đã tính toán để mình bán nhà, mua phòng tân hôn cho

Mai Thế Công kia, đây là logic gì thế, tất cả đều là mấy người bệnh

thần kinh.”

“Bọn họ nói mình không trả tiền cho mẹ mình, thì là đứa con bất

hiếu sẽ bị sét đánh, mẹ mình ở nhà khóc lóc om sòm, sinh con ra mà

không có chút tác dụng nào.”

“Mỹ Duy, cậu… Cậu đừng quá đau lòng, tiền là mẹ cậu vay, cậu

đừng…“ Kiều Bích Ngọc muốn an ủi cô ấy, nhưng không biết nên nói

thế nào.

“Mình không sao, mình rất tốt. Châu Mỹ Duy điều chỉnh cảm

xúc, lau khô nước mắt trên mặt.

“Cha mẹ mình ly dị, từ nhỏ đến lớn mình đi theo mẹ ăn nhờ ở

đậu, mình đã quen với cuộc sống như vậy rồi, ăn nhiều một chút, ngủ

nhiều một chút, mình đều cảm thấy là mình không đúng. Con gái nhà

người ta là công chúa nhỏ, trái lại mình cảm thấy mình còn không

bằng nữ giúp việc. Kiều Bích Ngọc mẹ cậu qua đời không còn, cậu

cảm thấy rất đau lòng, mà mẹ mình còn sống nhưng bà ấy khiến

mình… Mình thật sự không biết phải nói thế nào rồi.

Kiểu Bích Ngọc nghe lời cô ấy nói, cảm xúc cũng sa sút theo, cô

biết Châu Mỹ Duy đã rất kiên cường rồi.

“Mỹ Duy, hay là mình giúp cậu…”

“Kiều Bích Ngọc, mình chỉ tìm cậu phát tiết một lát thôi, không

sao, mình có thể giải quyết được.“ Châu Mỹ Duy vẫn nói câu này.

“Nhà nhỏ kia của mình còn chưa trả hết, không bán được. Mình

quyết định dùng một sim khác, tạm thời ở lại ký túc xá của công ty,

bọn họ muốn đòi nợ muốn gây chuyện, mình đều không để ý, bảo vệ

của tập đoàn cũng không dễ qua như vậy.”

Kiều Bích Ngọc hơi lo lắng: “Có chuyện gì không giải quyết được,

nhớ tìm mình.”

Cúp điện thoại, Kiều Bích Ngọc quay trở về phòng ngủ của mình

tìm thẻ, kiểm tra số dư chỉ còn ba trăm năm mươi triệu.

Tài sản mà ông ngoại để lại cho cô mấy năm nay đều dùng chữa

trị cho dì út của cô, thật sự không còn nhiều rồi.

Biểu cảm của cô hơi suy sụp, không giúp được Châu Mỹ Duy.

Cô biết Châu Mỹ Duy đau lòng nhất không phải là hai tỷ bốn trăm

năm mươi triệu kia, mà là cách làm của mẹ cô quá khiến lòng người

ta lạnh ngắt, đây là muốn bức chết con gái mình mà.

Tuy Châu Mỹ Duy nói với vẻ rất nhẹ nhàng, thay sim ở ký túc xá,

nhưng với tính cách của cô ấy, mẹ cô ấy một khóc hai nháo ba thắt

cổ, cô ấy sẽ thật sự không quản sao? Hai tỷ bốn trắm năm mươi triệu

vay thân thích, dù thế nào cũng phải trả.

Kiều Bích Ngọc nhìn thẻ của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tâm trạng của cô rất bực bội, cũng cảm thấy tức giận thay cho

Châu Mỹ Duy, làm tổ trong phòng ngủ mất nửa ngày, lúc chuẩn bị ăn

bữa tối, thấy dì Phương dẫn theo mấy người giúp việc nữ tiến vào dọn

dẹp, chợt nghe một câu “Bình hoa này rất đắt cẩn thận một xíu”.

Kiều Bích Ngọc nhìn chằm chằm bình hoa sứ kia, đột nhiên nghĩ

ra một biện pháp.

“Dì Phương, Quách Cao Minh về nhà chưa ạ?“

“Tối nay có tiệc rượu, có khả năng sẽ về nhà muộn một chút… Có

việc gấp gì sao? Mợ chủ, cô có thể gọi điện cho cậu chủ, cậu chủ

Quách nhận được điện thoại của cô sẽ rất vui.