Chương 76: Đi qua quan tâm chồng cô
“Sau khi cựu giám đốc tập đoàn IP&G Châu Thành nhảy khỏi tòa
nhà ở chi nhánh Venice để biểu tình, hai con trai của ông thậm chí
còn cầm súng tấn công, phạm tội bắt cóc uy hϊếp tập đoàn. Hiện anh
em nhà họ Châu đã bị bắt, có lẽ bị kết án ba mươi năm trở lên…”
Màn ảnh tỉ vi lớn trong phòng bệnh VỊP, đang hừng hực khí thế
tường thuật trực tiếp một hiện trường buổi họp báo.
Kiểu Bích Ngọc ngồi bên cạnh giường bệnh, sắc mặt phức tạp
nhìn màn hình tỉ vi.
Những ký giả vội vã nêu câu hỏi: “Nghe nói ba tháng trước cháu
đích tôn nhà họ Quách nhảy dù lên chức vị tổng giám đốc tập đoàn
IP&G, khiến rất nhiều cấp trên không vừa lòng, mà chuyện của Châu
thị lần này đã trực tiếp ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của tập đoàn, liệu
hội đồng quản trị sẽ kiêng kị mà suy nghĩ lại chứ…”
“Sự kiện lần này thực sự tạo thành ảnh hưởng nhất định với tập
đoàn, nhưng mà chúng tôi tuyệt đối sẽ không bởi vì sự kiện uy hϊếp
ác ý này mà thỏa hiệp bất cứ điều gì.
Trước màn hình, phó tổng giám đốc tập đoàn IP&G đương nhiệm,
anh ta trịnh trọng đáp trả, cũng cho thấy thái độ cường quyền của
người nắm quyền đương nhiệm bọn họ.
Không sai, đây chính là phong cách của Quách Cao Minh.
“Châu Thành đã làm việc cho tập đoàn IP&G hơn ba mươi năm,
công trạng lớn lao, lúc trước chuyện ông ấy đột nhiên nghỉ việc và tự
sát đầu có rất nhiều điểm đáng ngờ…”
“Có người nói hai đứa con trai của Châu Thành đều là người tỉnh
(Cha của cụ…ột Tổng tài} Chương 76:…tâm chồng cô
anh tài giỏi quốc tế, lần này bởi vì mất bố mà gây ra hành động quá
khích, tập đoàn có dựa vào công lao trước đây của Châu Thành hay
không còn phải suy xét đến mức giảm hình phạt mà tòa án đưa ra…”
Một vị nữ phóng viên khá kích động trong lòng, lớn tiếng chất
vấn: “Tổng giám đốc đương nhiệm tập đoàn IP&G trước mắt chỉ tư
lợi, vô tình tàn nhẫn chèn ép công nhân viên kỳ cựu, điều này chẳng
lẽ chính là văn hóa xí nghiệp mà một công ty xí nghiệp vượt tầm quốc
tế nên có à.”
Kiểu Bích Ngọc nghe tiếng ồn trong màn hình, bỗng nhiên cảm
thấy rất buồn phiền.
Phần lớn người ta đều hướng về cha con nhà họ Châu, cảm thấy
bọn họ là một quần thể yếu thế, mà Quách Cao Minh hiểu rất rõ rằng
con sói ác kia vô tình vô nghĩa vây chặt gϊếŧ tận bọn họ.
Cầm lấy điều khiển tỉ vi, trực tiếp tắt ti vi.
“Quách Cao Minh…”
Cô ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt hơi trầm trọng, khẽ lẩm bẩm
cái tên quen thuộc này.
Quách Cao Minh là người như thế nào?
Ánh mắt Kiểu Bích Ngọc phức tạp nhìn phòng bệnh VIP rộng rãi
này, không có ai khác, trong này chỉ có mình cô, mà ngoài cửa sổ có
bốn tên vệ sĩ cao to rắn chắc bảo vệ, bởi vì anh không cho cô ra
ngoài.
Anh là một kẻ rất hung hăng và…nguy hiểm.
“Tôi muốn đi vào, cho tôi vào.”
Đột nhiên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng nói ầm ï tranh chấp.
“Tôi xin các người, xin các người để tôi đi vào một lát…Tôi tuyệt
đối không dám đánh cô ấy, tôi chỉ muốn tán gẫu vài câu với cô ấy mà
thôi…”
Dường như là một giọng nói của người phụ nữ trung niên, giọng
nói ấy xa lạ yếu ớn run rẩy, không ngừng lặp đi lặp lại lời cầu xin.
“Mời các người lập tức rời khỏi.”
Chỉ một lát sau đã truyền tới giọng nói nghiêm túc mà lạnh lẽo ấy
của vệ sĩ, còn kèm theo lời cảnh cáo.
“Cô chủ nhà họ Quách, tôi xin cô đi ra đây một lần, chúng tôi tới
đây chỉ muốn xin lỗi cô…” Người phụ nữ kia sốt sắng mà cao giọng hô
to.
Tựa như đang lôi kéo thì bị té lộn một cái, nghe thấy cô đau đớn
rên lên một tiếng.
Kiểu Bích Ngọc đi tới trước cửa sổ thủy tinh phòng bệnh thì nhìn
thấy một phụ nữ tuổi trung niên được bảo dưỡng rất tốt đã ngã ngồi
xuống sàn nhà, bà ta không để ý hình thường thường ngày mà ôm
chân nhỏ của một vệ sĩ.
Bà ta nước mắt giàn giụa, như thể đang kiên trì vì cái gì đó,
không ngừng cầu xin: “Xin anh để tôi đi vào tâm sự với cô ấy, chỉ năm
phút đồng hồ thôi, năm phút đồng hồ là được rồi, tôi xin anh hãy làm
một việc tốt…“ Giọng nói kia cực kỳ hèn mọn.
“Lập tức rời khỏi nơi này, nếu không đừng trách chúng tôi không
khách khí.”
Mà những vệ sĩ này lạnh lùng nghiêm nghị, họ lại nhấc nòng súng
lạnh lẽo kia nhắm vào gáy bà ta cảnh cáo.
“Đừng, đừng gϊếŧ mẹ tôi…”
Ngược lại một người phụ nữ trẻ tuổi nhìn thấy nòng súng đen kia
thì cả người hoảng sợ run rẩy, lập tức nhào tới trước mặt người đàn
bà kia, chặn cây súng kia lại.
“Lập tức cút…“ Vệ sĩ không nhẫn nại.
“Cho họ vào đi.”
Kiều Bích Ngọc vặn núm cửa phòng ra, giọng nói nhàn nhạt dặn
dò mấy vị vệ sĩ một tiếng.
Hai người phụ nữ nghe được âm thanh thì ngồi sập xuống đất,
lập tức ngẩng đầu lên, khi hai người thấy rõ là Kiều Bích Ngọc thì tựa
(Cha của cụ…ột Tổng tài) Chương 76:…tâm chồng cô
như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng, bò rạp đến bên chân
cô.
“Mợ chủ Quách, tôi biết tối hôm qua khiến cô sợ hãi. Là hai đứa
con trai của tôi không hiểu chuyện, đầu óc bọn nó bị hồ đồ rồi mới
làm ra loại chuyện táng tận lương tâm, tôi thay bọn nó xin lỗi cô, dập
đầu với cô, cô muốn làm gì cũng được…”
Người phụ nữ trung niên kia lôi chân anh ta, run rẩy vội nói, giọng
nói nức nở ấy dường như không kiểm soát được tâm tình.
Trán bà ta vẫn không ngừng dập đầu xuống sàn, từng tiếng
thùng thùng vang lên…
Người phụ nữ trung niên này như cuống lên, không còn cách nào
khác, gương mặt tuyệt vọng và bất lực.
Kiểu Bích Ngọc hé mắt, cúi đầu nhìn người đàn bà phong cách
đoan trang bên chân này dập đầu với cô, nhất thời có hơi choáng
váng.
“Mợ chủ Quách, mấy anh trai của tôi trước đây không phải như
vậy, hai người họ còn từng tham gia tình nguyện viên quốc tế, chỉ là
bố tôi đột nhiên rời khỏi kích động họ…xin cô tha lỗi cho họ, họ sẽ
thay đổi, nhất định sẽ thay đổi…“
Cô gái trẻ còn lại kia cũng đầy lo lắng, kìm nén nước mắt trong
khóe mắt, gấp gáp kéo một chân khác của cô, đây là em gái nhỏ của
Châu Hải, xem ra vẫn còn là sinh viên đại học.
“Đuổi họ đi.”
Vài tên vệ sĩ phía sau cũng cuống lên, lập tức tiến lên lôi kéo hai
mẹ con này, chỉ sợ Quách Cao Minh trở về trách tội.
“Buông họ ra.” Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc do dự rồi đề nghị.
Vệ sĩ vẫn hoàn toàn không nghe lời cô, chỉ trả lời theo phép tắc:
“Cô chủ, xin đừng làm khó dễ chúng tôi.”
Đúng, bọn họ là người của Quách Cao Minh, đương nhiên chỉ có
thể nghe theo mệnh lệnh của người đàn ông kia.
(Cha của cụ…ột Tổng tài} Chương 76:…tâm chồng cô
Kiểu Bích Ngọc nhếch môi, không mở miệng nữa.
Mà hai mẹ con gầy yếu này không ngắn nổi sự lôi kéo của vệ sĩ,
hai người bị nhấc lên, bị mạnh mẽ kéo vào thang máy bên kia một
cách nhếch nhác.
Bà Châu khóc lóc đầy mặt, không cam lòng quay đầu hô to với
Kiều Bích Ngọc bên kia: “Tôi biết, việc Châu Thành chồng tôi nghỉ
việc và tự sát đều là ông ấy tự làm tự chịu, là ông ấy tham lam, ông
ấy ngồi ở vị trí cao lợi dụng tập đoàn mà buôn lậu, kiếm lời khoản tiền
kếch sù hơn chục tỷ…”
“Cụ Quách nhìn ông ấy đã làm việc cho tập đoàn hơn ba mươi
năm mới đồng ý bảo tổn danh tiếng cuối cùng của ông ấy, đồng ý
không công bố chuyện này ra. Tôi có lòng riêng, tôi không muốn
chồng tôi chết rồi cũng khiến con trai xem thường, vì thế tôi không
nói với bọn họ…”
Bà Châu không nhịn được mà khóc lớn buồn thương: “Hai đứa
con trai của tôi đều đã ngoài ba mươi, nếu như còn ngồi ở trong đó
ba mươi năm, vậy cuộc đời con trai tôi coi như xong, xong hết rồi…
Hai mẹ con nhà họ Châu đã bị vệ sĩ kéo đến cửa thang máy, Kiều
Bích Ngọc vẫn đứng trước cửa phòng, nghe rõ ràng giọng nói của họ
vang vọng trong hành lang bệnh viện VỊP này…
Mà cô chủ nhà họ Châu bị kéo phía sau kia, cô ta nhìn vẻ mặt thờ
ơ ngơ ngác không động lòng của Kiều Bích Ngọc, ánh mắt cô ta hiện
lên một tia hận thù, những tiếng hét nghẹn ngào và rít lên ấy giống
như nguyền rủa.
“Cô cũng là người mang thai, mấy người cạn tàu ráo máng với
chúng tôi như vậy, sau này con cô sinh ra nhất định sẽ bị quả báo.”
Rầm…
Cửa phòng bệnh bị đóng lại.
Đã không nghe được giọng nói của mẹ con nhà họ Châu kia nữa,
nhưng ánh mắt Kiều Bích Ngọc đầy tăm tối, ngồi lại bên cạnh giường
bệnh, bên tai là tiếng chửi bới cuối cùng của cô chủ nhà họ Châu kia
Thực ra cô không được tính là người lương thiện gì, hơn nữa tối
hôm qua hai anh em nhà họ Châu bắt cóc cô, thậm chí còn cầm dao
thép khoa tay múa chân ở bụng cô đòi phải mổ con trai cô ra.
Quách Cao Minh làm vậy cũng không sai, chỉ là…
Đầu ngón tay phải của cô xoa bụng mình, pháp luật bên ngoài
vẫn còn có tình.
Cạn tàu ráo máng sẽ bị quả báo sao?
Xem như tích phúc cho hai đứa con trai sinh đôi của cô, nhờ tập
đoàn đứng ra giúp cho hai anh em nhà họ Châu giảm hình phạt.
Nhưng Quách Cao Minh sẽ nghe mình sao?
Kiều Bích Ngọc ngồi bên giường, gò má đột nhiên ửng đỏ, nhớ tới
những lời kỳ quái mà sáng hôm nay Lục Khánh Nam nói.
“Cao Minh tự rời khỏi công xưởng là vì tìm cô!”
“Kiều Bích Ngọc, sự thông minh này của cô hết cứu được rồi! Lê
Yến Nhi còn hiểu hơn cô, Cao Minh anh ấy thích cô, anh ấy thích cô!
Lẽ nào cô không cảm thấy được chút nào sao?“
Anh thích mình?
Cô mím môi, hơi khó chịu mà ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên vách
tường, năm giờ chiều.
Vệ sĩ từng báo cáo với cô, nói hôm nay Quách Cao Minh khá bận,
bảo cô ăn cơm một mình ở bệnh viện, tám giờ tối tới đón cô cùng về
nhà họ Quách, trước đấy thì không cho phép đi đâu hết.
Thẳng thắn mà nói, anh đối với cô xem như không tệ, sau khi cô
gả vào nhà họ Quách ăn ngon ở tốt, anh cũng không làm khó dễ cô.
Hơn nữa Quách Cao Minh thường xuyên tăng ca bên ngoài không
về nhà nhưng vẫn cố ý phái người thông báo cho cô, anh dường như
rất thích nói hành trình của mình cho cô, lúc bắt đầu, cô cảm thấy bởi
vì sự dạy dỗ của nhà họ Quách, bây giờ nhớ lại, hình như anh đặc
biệt có lòng quan tâm đến cô vậy…
Không phải không cảm giác được, mà là không dám nghĩ tới.
Không dám.
Bởi vì anh khác với cô.
“Sao anh ta có thể thích mình?“
Gò má cô hơi ửng đỏ, lẩm bẩm phản bác với bản thân, rồi lại
không kiểm nén được mà chờ mong.
“Mình không làm nũng, không làm vui lòng anh ta, còn cả ngày
đối nghịch với anh ta… Suy đi nghĩ lại, trong lòng càng thêm buồn
bực.
Nhưng trong lòng chính là có một phần suy nghĩ, dồn dập mà rối
loạn, rất muốn biết rõ nhưng lại e sợ…
“Anh vẫn sợ để cô ấy một mình ở bệnh viện bên này sẽ xảy ra
chuyện gì, ngoài cửa còn có vài tên vệ sĩ đang nhìn chằm chằm cô.”
Là giọng nói pha trò của Lục Khánh Nam kia.
Kiều Bích Ngọc nghe được giọng nói, lúc ngẩng đầu lên, cửa
phòng bệnh đã bị mở ra.
Ánh mắt Kiểu Bích Ngọc sững sờ khi đối diện người đàn ông
trước mắt.
Không phải anh nói tám giờ tối mới rảnh tới đây sao?
“Cơ thể ra sao rồi?”
Giọng nói Quách Cao Minh lành lạnh, nhàn nhạt hỏi một câu.
Kiều Bích Ngọc nhanh chóng cúi thấp đầu, trái tim khẽ sốt sắng
trong vô thức: “Đã có thể xuất viện rồi.”
Quách Cao Minh dường như rất hài lòng với câu trả lời này, khẽ ừ
một tiếng, sau đó nói hai chữ: “Về nhà.”
Anh tự mình tới đây đón cô về nhà.
Kiểu Bích Ngọc đã sớm thay quần áo rồi, những hành lý kia thì tôi
tớ nhà họ Quách sẽ gánh, cô tới nhà vệ sinh nhìn gương khẽ sửa
sang một chút rồi mới có thể đi theo anh.
Lục Khánh Nam thì lại đi tới bên cạnh cô khẽ nhỏ giọng nhắc nhở
một cách khó hiểu: “Kiểu Bích Ngọc, nhanh đi qua quan tâm chồng
sóc
“Làm gì?”
Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu nhìn qua ban công bên kia.
Chính là khoảnh khắc mặt trời lặn, Quách Cao Minh như đang suy
nghĩ chuyện gì đó, trán anh cau lại, tay phải cầm điện thoại, ánh sáng
mờ nhạt kia chiếu lên một bên mặt của người đàn ông này, dáng
người tuyệt vời của anh lại lộ ra một phần cô đơn.
Anh đang nghĩ gì? Chẳng hiểu sao cô rất muốn biết.
“Cao Minh, tối hôm qua anh ngâm dưới sông, bị sốt nhẹ đã khỏi
chưa… Lục Khánh Nam chỉ tiếc mài sắc không thành thép mà trừng
cô một chút, sau đó cao giọng hô to một tiếng.
Kiểu Bích Ngọc khẽ run, thế mới biết, thì ra anh bị sốt.
Ngẫm lại, lúc sáng sớm anh tỉnh lại bên cạnh cô, cơ thể anh đúng
là hơi nóng hơn bình thường một chút.
“Nhanh chóng đi tới cố gắng hết sức làm tốt nghĩa vụ người vợ
của cô đi… Lục Khánh Nam buồn bực, lén đẩy Kiểu Bích Ngọc sang
ban công bên kia một cái.
“Bước đi cẩn thận một chút.” Quách Cao Minh xoay người, đỡ cô
một cái.
Cô nghe thấy câu “bước đi cẩn thận một chút” này của anh thì
nhất thời vô cùng xấu hổ, lùi về sau một bước, khẽ đáp: “Biết rồi.”
Do dự một lúc: “Quách Cao Minh, có phải anh bị sốt không?”
“Không sao.” Dáng vẻ anh vẫn lành lạnh như thế.
Vẻ mặt Kiểu Bích Ngọc có chút khó chịu: “Cái đó…“ Tối hôm qua
có phải anh cũng đang tìm tôi.
Quách Cao Minh nhìn cô muốn nói lại thôi, nhớ tới một chút,
giọng nói lạnh nhạt, dẫn đầu mở miệng trước: “Mẹ con nhà họ Châu,
mặc kệ bọn họ.”
Kiều Bích Ngọc nhìn vẻ mặt tuyệt nhiên của anh, vốn muốn hỏi
thì lại im lặng.