Chương 56: Chờ đợi, đợi em đợi không được người
Đêm nay, dường như vô cùng dài, vô cùng phiền não.
Đứng ngoài hành lang phòng cấp cứu của bệnh viện, nhìn biểu
cảm bận rộn chăm chú của các y tá và bác sĩ, cùng với âm thanh đỉnh
đong của xe cấp cứu vội vã, anh châm thuốc, rít mạnh một hơi.
“Cao Minh, anh có phải có chuyện gì hay không?” Người phụ nữ
ở bên giường bệnh bên cạnh thấp giọng hỏi.
Quách Cao Minh không trả lời cô, gió đêm lạnh lẽo thổi thẳng
đến, có lẽ là bởi vì ở đây là bộ phận cấp cứu của bệnh viện, do vậy
đến không khí cũng mang mùi máu tanh nhàn nhạt.
Điều này khiến cho con người ta khi hít vào lại bất chợt thấy
không yên lòng.
Anh không thích hút thuốc lắm, chỉ là tối nay, vô cùng buồn bực.
Tay trái anh cầm điện thoại lên, màn hình điện thoại vẫn đang
sáng, hiện lên một dãy số vô cùng quen thuộc, đã gọi nhỡ đến tận
chín cuộc, nhưng vẫn như cũ không có ai bắt máy.
Tay phải của Quách Cao Minh cuộn chặt lại, sắc mặt lộ ra vẻ
không kiên nhẫn, giống như là bực bội dứt khoát tắt điện thoại.
“Người bệnh có nhóm máu hiếm RH… trong bệnh viện không
có…”
“Bảo viện máu điều máu qua ngay đi!”
“Không có tác dụng, bên viện máu chỉ có 200ml, người bệnh mất
máu quá nhiều, không đủ…”
Ngoài cửa phòng bệnh đột nhiên tiếng hét lớn đầy căng thẳng,
đây là bệnh viện, đây là khoa cấp cứu, tất cả những bệnh nhân bệnh
tình đột nhiên phát tác đều sẽ ở đây, nếu như không thể nắm chắc,
vậy thì…có thể sẽ chết.
Trong lòng Quách Cao Minh vô cùng buồn bực, anh trước nay
luôn thờ ơ không quan tâm đối với người ngoài, nhưng lần này không
biết vì sao, có lẽ là âm thanh bên ngoài quá vội vàng lo lắng, cho nên
anh chuyển tầm mắt bất giác nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh.
Rất nhiều bác sĩ cùng y ta sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chóng
thương lượng bàn bạc phương án phẫu thuật.
“Nhóm máu của tôi giống với cô ấy, tôi cũng là RH-AB, lấy của tôi
đi…” Một bóng dáng quen thuộc vội vàng chạy từ ngoài cửa phòng
bệnh viện đến, dường như là vô cùng lo lắng.
Quách Cao Minh khẽ cau mày, bước nhanh đi ra khỏi phòng
bệnh, muốn nhìn rõ ràng xem người vừa mới chạy qua là ai.
“Cao Minh, em khát quá.“ Lê Yến Nhi thấy anh định rời khỏi, lập
tức dùng giọng nói yếu ớt gọi anh.
Bước chân của anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.
“Ấn chuông đi, gọi y tá.”
Quách Cao Minh lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó bước nhanh
hơn, muốn đuổi kịp bóng người kia.
Lê Yến Nhi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, nhìn anh cứ
như vậy nhanh chóng rời khỏi, sắc mặt cô ta bỗng chốc thay đổi trở
nên u ám phức tạp.
Tay phải của Lê Yến Nhi cuộn chặt lại, đấm mạnh xuống thành
giường: “Cao Minh, anh đi đâu, anh đồng ý tối nay ở lại cùng em, tay
của em rất đau…“ Cô ta nhìn theo bóng lưng anh hét lớn.
Đáng tiếc, bộ dạng bệnh tật yếu đuối này của cô ta, không có ai
thấy được, người đàn ông đó đã biến mất ngay trước mắt.
“Anh ấy vội vàng đi đâu vậy chứ?” Lê Yến Nhi nhìn ra ngoài cửa
phòng bệnh, đột nhiên trong lòng lại thấy bất an.
Quách Cao Minh bước nhanh đi ra ngoài, đến chỗ rẽ của hành
lang, anh bị mất dấu.
“Doãn Thành Trung?” Anh dừng bước, ánh mắt hoài nghi đảo
một vòng bốn phía chỗ hành lang của bệnh viện.
Người em họ đó của anh vì sao lại xuất hiện tại khoa cấp cứu
bệnh viện thành phố Hải Châu vào lúc nửa đêm như vậy.
Mỗi lần gặp Doãn Thành Trung, anh luôn nghĩ về cuộc hôn nhân
ba năm trước của cậu ta và Kiều Bích Ngọc, hơn nữa từ khi Kiều Bích
Ngọc nhảy xuống sông cứu cậu ta lần trước đó, Doãn Thành Trung
luôn bám riết lấy Kiều Bích Ngọc.
Sắc mặt Quách Cao Minh u ám lạnh lùng, lấy điện thoại ra, lập
tức muốn mở máy lại, anh kiểm chế tâm trạng phiền não của chính
mình, gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Bích Ngọc.
Nhưng, kết quả vẫn là như thế.
Không có ai bắt máy.
“Không nghe điện thoại của tôi!“ Quách Cao Minh sắc mặt âm u,
mím môi lạnh lùng hừ một tiếng.
Anh đột nhiên lại nghĩ đến lần trước, lần trước anh ở câu lạc bộ,
đột nhiên giữa chừng nhận được điện thoại nói Bích Ngọc bị mất liên
lạc ở Civilize, lần đó anh vừa nhanh chóng lái xe, vừa gọi điện thoại
cho cô, mười hai cuộc gọi nhỡ, cô cũng không nghe!
Quách Cao Minh nhìn ra màn đêm yên tĩnh tối đen ngoài cửa sổ,
bóp chặt lấy điện thoại.
“Cậu đến quán rượu Quân Lâm xem cô ấy rốt cuộc đang làm cái
gì vậy!”
Cuối cùng, anh gọi điện thoại cho Lục Khánh Nam, giọng nói lạnh
băng kia giống như là sắp bùng nổ đến nơi rồi.
Lục Khánh Nam nhận được điện thoại của anh, đầu tiên là ngây
ra trước, ngay sau đó mới phản ứng lại được, từ “cô ấy” trong miệng
Quách Cao Minh chắc là đang nói Kiều Bích Ngọc nhỉ.
“Kiều Bích Ngọc cô ấy lại làm sao nữa vậy?“ Nghe thấy ngữ khí
này của anh, tâm trạng dường như rất tệ.
Sắc mặt âm trầm lạnh lẽo của Quách Cao Minh phản chiếu qua
cửa sổ thủy tỉnh của bệnh viện, anh lạnh giọng thúc giục: “Bây giờ đi
ngay đi!”
“Trước đó tôi đã gọi điện thoại cho Kiều Bích Ngọc, luôn báo
đường dây bận, lần này cô ấy đến thành phố Hải Châu ngoài việc
thăm bà Kiều ra, hình như còn gặp phải một số người…“ Lục Khánh
Nam vừa nói vừa cầm chìa khóa lên: “Bây giờ tôi lái xe qua đó xem
xem.”
Lục Khánh Nam nghĩ, không nhịn được dè dặt hỏi một câu: “Cao
Minh, anh bây giờ đang ở đâu, anh không đến khách sạn Quân Lâm
tìm cô ấy sao?“
Sắc mặt Quách Cao Minh phức tạp, anh không trả lời cậu ta,
ngược lại ngắt luôn điện thoại.
Lục Khánh Nam nhìn điện thoại trong tay mình bị ngắt vang lên
tiếng tút tút kéo dài, buồn rầu nhún nhún vai: “Đây là đang làm trò gì
vậy?”
Rõ ràng là quan tâm cô ấy, bản thân mình lại không tự đến tìm.
Có điều, Lục Khánh Nam lại nghĩ đến chuyện ở Civilize lần trước,
lần trước Quách Cao Minh vội vàng chạy đến tìm cô ấy, kết quả… anh
ấy mắng cô một trận, hai người chiến tranh lạnh.
Thời gian từ rạng sáng mười hai giờ đến mười hai giờ ba mươi
phút.
Nửa tiếng nói là không dài, nhưng Quách Cao Minh đứng trước
cửa sổ ở hành lang bệnh viện này, đã không thể nhẫn nại được nữa.
Lục Khánh Nam đến khách sạn Quân Lâm đại khái cũng cần
khoảng một tiếng, mà khoảng cách giữa bệnh viện này và khách sạn
Quân Lâm lại gần hơn một chút, mất khoảng hơn hai mươi phút là có
thể đến kịp.
Quách Cao Minh bước dài đi thằng về phía thang máy, khóe
miệng nhếch lên tự giễu, thật sự không biết bản thân đang vội vã cái
gì.
Cô không nghe điện thoại của anh, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt
như vậy, tại sao phải tức giận chứ.
Anh trước giờ đều là một người thờ ơ, chỉ là anh gần đây phát
hiện ra cảm thấy bản thân mình không thể khống chế cảm xúc, rất
phiền não.
Mỗi lần có chuyện liên quan đến cô, anh đều sẽ mất hết mọi kiểm
soát ban đầu.
Tức giận… thực ra cũng chỉ có một nguyên nhân, đó là quan tâm.
Tay phải của anh đút vào túi quần, lấy chìa khóa xe, sau đó vào
lúc anh đang bước nhanh về phía thang máy, ánh mắt anh lơ đãng
lướt qua phòng bệnh phía bên tay trái của mình, một bóng hình quen
thuộc khiến anh dừng lại bước chân.
Doãn Thành Trung…
Nếu như chỉ là cậu em họ này thôi, vậy thì anh cũng sẽ không
quá để tâm, nhưng…
“Các người đang làm gì vậy!”
Quách Cao Minh đẩy mạnh cửa phòng bệnh, không thể kìm được
lửa giận quát lên với đôi nam nữ ở bên giường bệnh kia.
“Cậu cút ra ngoài cho tôi.“ Quách Cao Minh giống như một con
sư tử phát điên, giống như bị người ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến cực hạn.
Anh nổi giận đùng đùng bước lên phía trước, tay phải lôi lấy cánh
tay của Doãn Thành Trung, kéo mạnh Doãn Thành Trung về phía sau,
Doãn Thành Trung không kịp phòng bị bị hất về phía sau.
Doãn Thành Trung đυ.ng trúng vào xe đẩy đựng dụng cụ của
bệnh viện, những dụng cụ bằng kim loại bên trên rơi xuống đất phát
ra những âm thanh leng keng boong boong, cậu ta cũng ngã mạnh
xuống đất, đau đớn kêu lên một tiếng.
“Anh đang làm cái gì vậy?“ Người phụ nữ bên giường bệnh giống
như vừa mới tỉnh lại.
Kiểu Bích Ngọc dùng giọng nói khàn khàn yếu ớt hét lên với
Quách Cao Minh: “Người phải ra ngoài là anh đó, anh cút ra ngoài
cho tôi, cút ra ngoài, tôi bây giờ không muốn nhìn thấy anh!”
“Tôi ra ngoài, sau đó để hai người làm ra những chuyện bẩn thỉu
ở trong bệnh viện này sao! Kiều Bích Ngọc, cô thật rẻ mạt!”
Quách Cao Minh hung dữ trừng mắt với cô, vô cùng tức giận.
Rẻ mạt.
“Ra ngoài, Quách Cao Minh, anh lập tức ra ngoài mau.” Cô giống
như chịu phải sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đó, sắc mặt trắng bệch, đến hô hấp
cũng loạn lên.
Cô nghiêng người sang, đôi tay run rẩy với lấy bình nước nóng
đặt trên tủ đầu giường, ném mạnh về phía anh.
“Cút! Anh cút ra ngoài cho tôi.”
“Tôi không cần anh, tôi không cần sự giúp đỡ của anh, anh cút
cùng cô Lê của anh đi, biến ngay cho khuất mắt tôi.
Cô mất khống chế hét lớn lên.
Bình nước nóng rơi trên đất, thủy tỉnh ở bên trong ruột bình vỡ
vụn, những mảnh thủy tỉnh vỡ văng ra, phòng bệnh đầy nước, nhìn vô
cùng lộn xộn, bừa bãi.
Quách Cao Minh nhìn bộ dạng mất khống chế của cô, dường như
trong giây phút này mới chú ý đến sắc mặt trắng bệch của cô, còn có
ánh mắt trống rỗng tràn đầy hận thù của cô nữa.
Quần của Quách Cao Minh bị nước nóng văng vào ướt sũng,
nhưng cũng không để ý đến, bước lên trước, muốn lại gần cô: “Kiều
Bích Ngọc, cô sao…”
“Ra ngoài!”
Doãn Thành Trung từ góc khác lao tới, lập tức lôi anh kéo ra
ngoài, dường như sợ khiến cho cô chịu đả kích,
“Buông ra.”
Sắc mặt của Quách Cao Minh phức tạp, hai người đàn ông vừa đi
ra ngoài phòng bệnh, anh liền hất văng tay của Doãn Thành Trung ra.
Vừa nãy anh nhìn thấy rồi, Doãn Thành Trung cúi đầu, lại gần cô,
cậu ta lén lút hôn cô.
“Tôi nói với cậu rồi, cô ấy là chị dâu họ của cậu!“ Ánh mắt âm u
của Quách Cao Minh, đầy sự cảnh cáo, đối diện với người đàn ông
trước mắt: “Cậu tốt nhất đừng thách thức giới hạn của tôi.
“Kiều Bích Ngọc cô ấy rốt cuộc bị sao vậy, cô ấy tại sao lại ở
bệnh viện?” Giọng nói anh lạnh lùng, vội vàng truy hỏi.
HẠ”
Doãn Thành Trung không kịp giải thích, Kiểu Bích Ngọc ở trong
phòng bệnh dường như bị cái gì đó dọa sợ, cảm xúc vô cùng không
ổn định, sợ hãi hét lên.
Doãn Thành Trung lo lắng, trầm giọng nói: “Quách Cao Minh, nếu
như anh muốn khiến cô ấy dễ chịu, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt
cô ấy.“ Cậu vừa nói vừa bước nhanh vào phòng.
“Bích Ngọc, không sao rồi, đây là bệnh viện, đều không sao rồi.”
Doãn Thành Trung ở bên trong nhẹ nhàng dỗ dành.
Quách Cao Minh đứng ngoài phòng bệnh, sắc mặt cứng đờ.
Bác sĩ và y tá rất nhanh đã bước vào, họ cầm bệnh án lên, còn có
những ống thuốc to nhỏ, sắc mặt rất nghiêm trọng.
“Cao Minh! Anh bây giờ đang ở đâu?”
Lục Khánh Nam đột nhiên gọi điện thoại đến khiến anh dần tỉnh
lại, ngữ khí này nghe có vẻ rất gấp rút: “Kiều Bích Ngọc xảy ra
chuyện rồi.“ Anh hét lên trong điện thoại.
“Người trong khách sạn nói, bốn tiếng trước, Kiều Bích Ngọc hôn
mê ở trong phòng, trong phòng còn có một vũng máu nữa, lúc đó cô
ấy đã hôn mê bất tỉnh rồi, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng, có điều
nghe nói được người đưa đến bệnh viện đa khoa An Tâm.”
Một vũng máu lớn…
Quách Cao Minh chết lặng ở ngoài phòng bệnh, tay trái nắm chặt
điện thoại, nghe Lục Khánh Nam báo cáo ở bên kia.
Ánh mắt thâm trầm phức tạp của anh, dán chặt vào giường bệnh
bên kia.
Gương mặt trắng bệch yếu ớt của cô, cơ thể gầy yếu được bọc
bởi tấm mền trắng vẫn đang run lên như cũ, giống như là bị lạnh quá,
bộ dạng quật cường nén nước mắt đó, khiến người khác đau lòng.
Quách Cao Minh dường như bất giác tiến lên phía trước, nhưng
đầu bên kia điện thoại, Lục Khánh Nam than một tiếng, thấp giọng
nói.
“Có một vị khách của khách sạn nói, Kiều Bích Ngọc luôn đợi
anh…”
Cô ấy đơi anh. chỉ là, vẫn cứ đơi không được mà thôi.