Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 6

Chương 6: Người phụ nữ như cô đúng là không biết xấu hổ

Ông cụ Quách thấy anh bước nhanh về phía phòng làm việc,

hoàn toàn không để ý tới mình, ông cụ tức tới mức muổn dùng gậy

đánh đứa cháu nội Quách Cao Minh xấu xa này

“Ông xem! Ông xem thẳng bé xấu xa kia!”

“Ông chủ, cậu chủ mới từ Mĩ trở về, ông đừng vội vàng ép cậu ấy.

.đi xem mắt như thế…” Quản gia bật cười khuyên bảo.

Ông cụ Quách trừng mắt nói: “Tôi có thể không vội được sao,

nhà họ Quách tôi chỉ

30, vậy mà không có một người bạn gái, khi nào tôi mới trông cậy

‘ó mình nó là cháu nội, tên xấu xa này đã sắp

được vào việc thằng bé sinh chất cho tôi

Trên mặt bàn trong phòng khách còn đặt một đổng ảnh chụp và

tư liệu về các cô gái, ông cụ Quách đã sớm sắp xếp xong, để Quách

Cao Minh về nước xem mắt, nhanh chóng sinh chắt trai cho ông ấy.

“Từ nhỏ cậu chủ đã không thích phụ nữ…“ Biểu cảm của ông

“quản gia cũng hơi lo lắng.

Nhà họ Quách bọn họ lớn như vậy, lạnh lẽo rét buốt, trong nhà có

trên trăm người giúp việc, nhưng chỉ có ông cụ Quách và cậu chủ là

hai người chủ nhân, đối với hôn nhân đại sự của cậu chủ nhà bọn họ,

.đúng là vô cùng lo lắng

ương mặt già nua của ông cụ Quách âm trắm, tức giận hử một

tiếng: “Tên xẩu xa kia cả ngày chỉ biết đối nghịch với tôi, ở nước

ngoài nhiều năm như vậy không biết học được phong trào lệch lạc gì,

nếu thẳng bé dám chơi đồng tính luyến ái, tôi chắc chắn sẽ đánh gãy.

.chân thẳng bé!”

Ông quản gia nhìn về phía ông cụ Quách, bật cười lắc đầu.

Tuy cậu chủ nhà bọn họ rất lạnh lùng với phụ nữ, nhưng không.

.đến mức thích đàn ông.

“Ông chủ, tháng sau nhà họ Quách tổ chức tiệc, đến lúc đó sẽ có

rất nhiều cô gái tới đây, để cậu chủ lựa chọn một người mình thích…“

‘Ông cụ Quách nhớ tới chuyện bữa tiệc, lông mày hơi nhướng lên,

nghiêm khắc dặn dò.

“Bữa tiệc này phải làm long trọng một chút, thông báo xuống.

dưới, con gái nhà ai có thể lọt vào mắt tên xấu xa Quách Cao Minh

kia, không quan tâm tới xuất thân, tôi đều nhận cô ấy làm cháu dâu

của nhà họ Quách…”

Chẳng mấy chốc đã là cuối tháng giêng, đang ngày đông giá rét,

còn nữa tháng nữa là năm mới rồi

Đèn l*иg màu đỏ treo đầy trên đường phố, xung quanh cũng tràn

ngập bầu không khí vui mừng của năm mới

Nhưng Kiểu Bích Ngọc lại có tâm trạng ủ rũ ngồi trong một quán

cà phê.

Vẻ mặt cô phiển muộn, tay phải cẩm thìa quấy cốc cà phê đã

nguội.

Từ ngày thấy cảnh Doãn Thành Trung và Diệp Tuyết ngủ với nhau

‘ở nhà họ Doãn, cô trở về chung cư trước đây của mình, trốn ở trong

chung cư nhỏ sống mơ mơ màng màng, so với vui mừng trên đường

phố, trải tim của cô lạnh lẽo.

Tay phải của Kiểu Bích Ngọc xoa huyệt thái dương, có khả năng

là bị cảm, cơ thể cô nóng lên hơi đau đầu.

Gợi phục vụ tính tiến, muốn về chung cư nghỉ ngơi một lát,

nhưng lúc mở túi xách ra, lông mày Kiểu Bích Ngọc nhíu lại, biểu cảm

hơi phức tạp.

dẫn theo tầm vệ sĩ tới, tổng giám đốc của câu lạc bộ tự mình ra ngoài

‘gọi anh ta, người như vậy tôi không dám trêu chọc…”

“Anh ta là ai?“ Diệp Tuyết tức giận rống to.

‘Vổn là định quay video clip cảnh Kiểu Bích Ngọc ngủ với đàn ông,

như vậy sẽ khiến Kiểu Bích Ngọc thân bại danh liệt cút ra khỏi nhà họ.

Doãn, đột nhiên nửa đường có kẻ chen ngang.

“Người của câu lạc bộ không dám để lộ ra, nhưng mà tôi điều tra

.được, người đàn ông đó họ Quách…”

Diệp Tuyết nghe người đàn ông ở bên kia điện thoại nói vậy, sắc

mặt lập tức hoảng sợ.

Họ Quách…

“Quách Cao Minh!”

“Quách Cao Minh, đồ khổn nạn này, bây giờ mới biết đường về!”

Giữa ghế sofa trong phòng khách có một ông eụ vẻ mặt uy

nghiêm, ông ấy mặc một bộ quần áo màu đen thêu viền vàng, chống

cây gậy, tức giận hét lên với cháu nội của mình.

‘Năm giỡ sáng, Quách Cao Minh mới tử câu lạc bộ trở về nhà họ

Quách.

Quách Cao Minh liếc mắt nhìn ông nội đã nhiều năm không gặp,

sau đó không để ý tới ông cụ này, bước chân dài đi thẳng tới phòng

làm việc ở tẳng hai.

“Nghiệp chướng, đứng lại cho ông, cháu có nghe thấy không?”

Ông cụ Quách tức tới mức vẻ mặt âm u.

“Cậu chủ, ông cụ nghe nói tối hôm qua cậu về nước, vẫn luôn ở

nhà đợi cậu đấy”

Quản gia đứng ở một bên mỡ miệng, trên gương mặt tràn ngập

tươi cười: “Cậu chủ, nhiều năm không gặp như vậy, cậu càng ngày

cảng tuấn tú đẹp trai…”

Quách Cao Minh khẽ gật đầu với quản gia, dời mắt đánh giá ông

nội trên ghế sofa.

Thành Trung cũng nghe theo lời mẹ anh ta nói, không dám nhắc tới

chuyện ly hôn.

“Đừng làm lăng phí thời gian của tôi!“ Doãn Thành Trung kiên

‘quyết kéo cô lên xe…

“Kiểu Bích Ngọc, tốt nhất là cô nên trốn vào một góc, bữa tiệc

của nhà họ Quách này, vốn đĩ cỡ không có tư cách tham gia”

Doãn Thành Trung lạnh lùng cảnh cáo một câu, để lại mình cô, tự.

mình xoay người bước nhanh rời đi.

Trong đại sảnh biệt thự chính của nhà họ Quách, bữa tiệc được

trang trí rất sa hoa, đèn thủy tính Châu Âu sáng rực ở trên đỉnh đầu.

Có cảm giác giống như một bữa tiệc xem mắt hoành tráng, khắp.

nơi đều là các mỹ nữ trang điểm xinh đẹp, bọn họ vừa nói vừa cười

nâng ly, biểu cảm của những người phụ nữ này đều rất kích động.

‘Cảm xúc tỉnh thần của Kiểu Bích Ngọc sa sút, cơ thể không được.

khỏe, cho nên cô tới một góc yên tĩnh.

Nhưng mà lúc này, một đôi mắt nóng rực nhìn theo bóng dáng

cô, cô hoàn toàn không biết gì

“Cao Minh, cậu quen người phụ nữ kia à?”

Chỗ lan can tầng hai của nhà họ Quách có hai người đàn ông bất

phàm, trong đó có một người tò mò hỏi một câu.

Ánh mắt Quách Cao Minh âm trầm nhìn chằm chẳm về phía Kiểu

Bích Ngọc, gương mặt lạnh lùng, không trả lời.