Thương Trăn nhắm mắt, nếu Tư Không Cẩn nói không còn cách, xem ra hôm nay, cô nguy rồi.
Thấy trên cổ Thương Trăn có vệt đỏ, Lâm Tuyết Hàm áp sự khoái chí trong lòng xuống, cười lạnh nói.
“Không ngờ tới phải không? Thanh Thanh của tao chính là người trong lòng của người thừa đời kế tiếp của nhà họ Vạn! Một mình cô mà cũng dám đấu cùng chúng ta? Thật đúng là không sợ chết!
Chỉ có điều trước đây đúng là tao đã xem thường mày, không ngờ rằng Lê Kính Dân lại bị mày mua chuộc! Khó trách tao và Thanh Thanh đều thua trong tay mày, nhưng mà không sao,
bây giờ cha mẹ Lê Kính Dân đều ở trong tay bọn tao, mày nói cậu ta sẽ nghe ai? Tiểu tiện nhân, mày chờ ngồi tù đi!”
Nói xong, bà ta Thương Trăn một cái, lại bị Thương Trăn bắt lấy giữ ngược lại!
Vạn Thiệu Luân thích Thương Thanh Thanh? Xem ra hiện tại Lâm Tuyết Hàm vẫn còn rất sợ người khác biết chuyện gièm pha của bà ta đây!
Ánh mắt cô quá đáng sợ, dữ tợn đến tận xương, khóe miệng mang nụ cười, có loại quỷ dị nói không nên lời.
“Bà xác định tôi không thể xoay người vậy ư? Xác định tôi sẽ ngồi tù vậy ư?”
Lâm Tuyết Hàm muốn phản kích, miệng mở hai lần, nhưng dưới áp lực vô hình của Thương Trăn lại không có cách nào nói ra.
Thương Trăn âm trầm nhìn liếc mắt về phía sau một cái, đúng lúc Vạn Thiệu Luân đi ra, đang cười nhìn cô, ánh mắt kia giống như đang nhìn con kiến, một bộ dáng bình thản nắm chắc thắng lợi.
“Nhà họ Vạn đúng không? Hươu chết về tay ai, còn chưa biết chừng đâu!”
Nói xong, cô trực tiếp đến phòng tra khảo.
Bởi vì nhà họ Thương vẫn chưa khởi tố Lê Kính Dân, nên cảnh sát chỉ tạm thời bắt giữ anh ta mà thôi, Thương Bách Tề muốn gặp, bọn họ sẽ không ngăn cản.
Cho nên khi Thương Trăn đi vào, liền nhìn thấy một mặt song sắt, đợi lát nữa Lê Kính Dân đi tới, ngồi ở mặt sau của song sắt.
Trong khoảng thời gian này, Thương Trăn đã nghĩ tới kết quả xấu nhất, cho dù Lê Kính Dân chỉ ra và khai nhận cô, đem mọi chuyện đẩy hết lên người cô cũng không sao cả, bọn họ còn muốn bịa đặt chứng cứ cô mua thuốc cấm, còn muốn quét sạch dấu vết, nhưng cô không tin không có kẽ hở!
Thật sự không được, trong tay cô còn có phần ghi âm Lê Kính Dân cùng Lâm Tuyết Hàm ân ái nhau, mà vừa nãy Vạn Thiệu Luân không đề cập đến, rõ ràng là Lê Kính Dân không nói cho anh ta, như vậy cô vẫn có thể dựa cái này mà xoay người.
Vừa nghĩ đến gương mặt kinh tởm của Vạn Thiệu Luân, Thương Trăn liền cảm thấy vô cùng khó chịu!
Kiếp trước, chính là Vạn Thiệu Luân làm ra virus K rồi đưa cho Thương Thanh Thanh, nên cô mới bị nhiễm bệnh nan y, cô vốn nghĩ rằng từ từ đợi cho mình lớn mạnh rồi sẽ đi tìm anh ta, thế nhưng anh ta lại tìm tới cửa trước, vậy đừng trách cô không khách khí!
Thương Bách Tề liếc mắt nhìn Thương Trăn một cái, biểu cảm phức tạp, lúc này, Lâm Văn Phong bước đến, hiển nhiên là muốn nghe ngóng tình hình, mà Thương Thanh Thanh vừa thấy anh đếnn liền tỏ ra vẻ tủi thân.
“Anh họ……”
Thương Thanh Thanh khóc lóc muốn dựa vào l*иg ngực Lâm Văn Phong, nhưng Lâm Văn Phong vừa nhìn thấy cô ta, liền nhớ đến cảnh tưởng cô ta và Lê Kính Dân ân ái quấn quít, mặc dù nguyên nhân là do bị trúng thuốc, nhưng vẫn làm cho anh là làm hắn rất dị ứng.
Thấy Lâm Văn Phong đẩy mình ra không chút lưu tình, Thương Thanh Thanh thầm hận, hai mắt ả đẫm lệ nhìn Lâm Văn Phong, khóc méo miệng, “Anh họ, anh chán ghét em phải không? Em cũng không muốn mà, đều là chị hại em!”
Lâm Văn Phong nhìn Thương Trăn, lạnh giọng hỏi, “Thật sự là em ư?”
Thương Trăn không nói gì, Lâm Tuyết Hàm liền bắt đầu làm ầm ĩ, thanh âm của bà ta tăng lên, the thé chói tai!
“Không phải nó thì là ai? Nó vốn là có bệnh, căn bản không xem Thanh Thanh là em gái! Chuyện lại xảy ra trong phòng nó, không phải nó, chẳng lẽ là Thanh Thanh tự bỏ thuốc mình, tự truyền hình trực tiếp cảnh mình và tên súc sinh kia quấn lấy nhau sao?
Hơn nữa Thanh Thanh nói, khi nó đưa Thương Trăn lên lầu, Thương Trăn đã ngủ say như chết, nhưng đến khi nó mất tỉnh táo bị Lê Kính Dân xâm hại, Thương Trăn lại biến mất, nếu không phải Thương Trăn muốn hại Thanh Thanh, thì vì sao nó nghe thấy động tĩnh lại không ngăn cản? Vì sao còn chạy ra ngoài? Có người làm chị như thế sao?”
Cũng chính vì có những lý do thoái thác này, khiến cho Thương Bách Tề cũng bắt đầu hoài nghi con gái cả, nếu không phải có mưu đồ, vì sao con gái cả lại không giúp con gái út một phen, ngược lại còn trơ mắt nhìn Thanh Thanh bị người xấu xâm hại?
Lâm Văn Phong không nói lời gì, anh có thể khẳng định rằng Thương Trăn cố ý làm như vậy, chỉ là không biết có phải Thương Trăn bỏ thuốc hay không, nếu đúng, Thương Trăn cũng quá điên rồ rồi……
Thương Trăn đứng nhìn, trong mắt cô hiện lên một tia điên cuồng!
“Phải, là tôi gọi một đám người tới vây lại xem, là tôi gắn máy quay trong phòng, sau đó chờ dì tới phát hình chiếu trước mặt mọi người, nếu như Thương Thanh Thanh không gọi nhiều người tới, dì cứ ngoan ngoãn nhà ngoại, không đột nhiên chạy về nhất định phải phát hình chiếu, ai sẽ nhìn thấy? Chẳng lẽ đây cũng là tôi bức các người làm?”
Thương Bách Tề vừa định nói chuyện, Thương Trăn chặn miệng ông.
“Ba, tốt xấu gì ba cũng sống hơn bốn mươi tuổi rồi, có thể động não được không? Hôm nay, Thương Thanh Thanh gọi nhiều người tới, chẳng lẽ muốn để bọn họ thấy chuyện xấu mặt của mình? Không! Cô ta muốn để bọn họ thấy con bị xấu mặt! Dì đang ở yên chờ ở nhà ngoại, vì sao đột nhiên chạy về nhà phát hình chiếu, không phải vì vạch trần chuyện xấu của con gái mình, mà là muốn hủy hoại thanh danh của con! Lê Kính Dân là bà ta đưa tới, máy quay cũng do bà ta cài cắm, những điều nhiễu nhương này ba ngẫm lại sẽ biết!
Hỗn loạn thành ra bây giờ, là bởi vì bọn chúng ngu ngốc, để kế hoạch của mình bại lộ? Bây giờ còn trách ngược lên người con, có phải quá vô sỉ không?”
Những người ở đây nghe thấy thế, đều hoảng hốt trong lòng, bọn họ không ngờ rằng Thương Trăn sẽ lại nói thẳng ra như thé.
Thương Bách Tề cảm thấy Thương Trăn nói rất có đạo lý một cách khó tả, chuyện hôm nay thực sự rất kỳ lạ, luôn cảm thấy có chút chỗ không thông giải được, nhưng dựa theo lời nói của Trăn Trăn, không phải cô tính kế Thanh Thanh, mà là Lâm Tuyết Hàm tính kế cô, như vậy mọi chuyện đều được thông giải.
Nhưng có thể sao? Lâm Tuyết Hàm vì nhằm vào Trăn Trăn, lại có thể nghĩ ra âm mưu độc ác như vậy?
Thương Bách Tề ngực phập phồng, sửng sốt hồi lâu mới nói, “Vậy con thấy Thanh Thanh bị người…… Vì sao con không ngăn cản?”
Thương Trăn cười nhạo một tiếng, nhìn sắc mặt khó coi của Thương Thanh Thanh.
“Ba, chẳng lẽ ba cảm thấy chuyện này Thương Thanh Thanh không biết gì sao? Đúng là con vẫn luôn giả bộ ngủ, nên cũng tận mắt nhìn thấy cô ta dưới trạng thái tỉnh táo, ôm ôm ấp ấp Lê Kính Dân đi vào phòng tắm, cho nên sao con lại phải làm người xấu phá hỏng chuyển tốt chứ?
Chuyện loạn thành ra như vậy, chỉ bởi vì Thương Thanh Thanh tính sai thời điểm Lâm Tuyết Hàm quay về mà thôi, liên quan gì đến con? Vì sao con phải nhảy vào chén nước đυ.c này?”
“Chị! Sao chị lại có thể bôi nhọ em như vậy!”
Thương Thanh Thanh đột nhiên thét chói tai! Cô hoảng hốt siết
quần áo mình, không được để Thương Trăn nói thêm gì nữa, đặc biệt nhìn thấy Lâm Văn Phong có biểu tình tin tưởng, cô ta càng thêm sợ hãi.
Lâm Tuyết Hàm cũng rất khẩn trương, nhưng bà ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh nói, “Thương Trăn, bản lĩnh trả đũa của cô cũng thật là lợi hại, dù sao Lê Kính Dân cũng sắp tới rồi, trực tiếp hỏi hắn ta là được!
Hơn nữa thuốc mà Thanh Thanh bị uống là thuốc cấm, cảnh sát đã đi điều tra, tin rằng lập tức có thể biết là ai hại ai.”
Đúng lúc này, một viên cảnh sát đi đến, đầu tiên là anh ta hành lễ đối với Lâm Văn Phong, ngay sau đó đã bị Lâm Tuyết Hàm chộp tới.
“Có phải có tin tức không?”
Người nọ bị biểu tình có chút dữ tợn của Lâm Tuyết Hàm làm cho hoảng sợ.