Giao Dịch Hào Môn: Tổng Giám Đốc Ép Hôn 99 Lần

Chương 19: Vạch trần lời nói dối vô liêm sỉ

Nhưng như vậy vẫn chưa xong, Phong Hành Diệm tiếp tục nói, "Sau khi được cứu lên, tôi phát sốt! Bất tỉnh nhân sự, mơ mơ màng màng mở mắt ra, cũng là Mộng Như chăm sóc bên cạnh tôi! Cô đâu? Lúc đấy cô ở đâu?!"

"Đêm hôm khuya khoắt, là Mộng Như một mình đi hơn mười dặm mua thuốc cho tôi, vậy mà cô, lại sợ tới mức tự lén về nhà rồi! Nếu như không có Mộng Như, tô đã sớm chết, vậy mà cô còn bình thản hỏi tôi vì sao đối xử với hai người không giống nhau?!"

"A...... Ha ha ha ha!" Thương Trăn đột nhiên cười to!

Hai mắt đã sớm đỏ hoe, nhưng vẫn không kìm được cười to! Cô dùng hết sức cười, thanh âm sắc nhọn, giống như là điên rồi!

Vốn dĩ Phong Hành Diệm đang nổi nóng, thấy cô như vậy anh lại không sao nói rõ được.

"Cô cười cái gì?!"

"Ha ha ha......"

Thương Trăn cười đến không chịu nổi mình, tay cô hơi buông lỏng áo Phong Hành Diệm, tiếng cười kia thấp xuống lại giống như đang khóc.

Tình yêu một đời cầu mà không được, lại vì cái nguyên nhân này, thì ra là vì cái nguyên nhân này......

"Lúc trước, bởi vì tôi sợ nước, sống chết cũng không dám xuống nước......"

Cô giương mắt kể từ đầu về câu chuyện này, "Nhưng lúc tôi nhìn thấy anh sắp nhắm mắt tôi liền không chịu nổi, cuối cùng, tôi vẫn nhảy xuống!"

Phong Hành Diệm cả kinh!

"Tôi chịu đựng sự sợ hãi thật lớn mà cứu anh! Khi đó anh hôn mê, anh không thấy tôi cả người đều run rẩy, suýt chút nữa tôi đã không thể ngoi lên được! Nhưng lúc đó Nhạc Mộng Như trở về, nhìn thấy anh rơi xuống nước, mới lại gần giúp tôi."

Phong Hành Diệm khó có thể tin, bởi chuyện Thương Trăn vừa kể khác hoàn toàn với những gì Nhạc Mộng Như kể, cô ta nói Thương Trăn bị dọa sợ, là do cô ta cứu giúp nên anh mới sống sót.

Thương Trăn dần dần tỉnh táo lại, nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn chưa, thế mà lại có chuyện buồn cười như vậy, đến bây giờ cô mới biết được.

"Sau đó, anh phát sốt, tôi cũng phát sốt, nhưng ở nông thôn hẻo lánh không có thuốc, không có sóng điện thoại, Nhạc Mộng Như nói cô ta sợ tối, muộn thế này không dám đi bộ một mình! Là tôi! Đã phát sốt còn xông mưa đi hơn mười dặm tới thi trấn nhỏ mua thuốc cho anh!

Mua được thuốc, tôi tùy tiện uống một viên, vội vàng gọi xe trở về, bởi vì gặp gió dính mưa, tôi đưa thuốc cho Nhạc Mộng Như xong liền hôn mê, đến lúc tôi tỉnh lại thì tôi đã nằm trong bệnh viện, nhưng là do tài xế tốt bụng kia chở tôi đến bệnh viện......"

"Sau đó Nhạc Mộng Như nói, anh hôn mê, căn bản không biết tôi vì cứu anh mà chịu không ít khổ, cô ta còn nói, nếu như anh biết chắc chắn sẽ rất áy náy, khó quá, tôi liền bảo với cô ta, đây chẳng qua là chuyện nhỏ, cậu đừng nói......"

Thương Trăn cười chua xót không dừng lại được.

"Thì ra...... Cô ta không chỉ không nói, còn đem chuyện tôi làm chuyển hết thành công lao của cô ta, thì ra, anh liền vì chuyện này, bảo vệ cô ta khắp chốn, lại xa cách với tôi...... Ha ha ha! Còn có chuyện nào tức cười hơn sao?!"

"Đừng nói nữa!"

Phong Hành Diệm đột nhiên cứt đứt lời cô, hai mắt sắc như dao, "Chứng cớ đâu? Cô nói như vậy dựa vào chứng cớ gì?"

"Chứng cớ?" Thương Trăn không chút yếu thế đáp trả lại, "Nhạc Mộng Như nói cô ta cứu anh, anh tìm thấy chứng cớ chỗ cô ta sao?!"

"Anh vốn không có chứng cớ......"

Phong Hành Diệm hạ mí mắt, cảm xúc khó nói nên lời.

"Chứng cớ? Tôi có!" Nhưng Thương Trăn nói có.

"Không biết anh còn nhớ vỏ ngoài bình thuốc hay không? Do nông thôn đó quá lạc hậu, bao bọc thuốc chỉ có bao giấy, nhưng bên ngoài trời mưa, tôi sợ thuốc sẽ bị ướt hết, vậy nên chủ tiệm thuốc đã dũng bình sữa hết của ông ta cho tôi dùng để đựng thuốc hạ sốt.”

“Tôi quay người lao đi quá nhanh nên bị ngã, một tay giữ bình, mặc dù cái bình không bị vỡ, nhưng có chỗ hơi bị nứt ra, chắc anh nhớ rõ?"

Hai mắt Phong Hành Diệm mở ra! Đương nhiên anh nhớ rõ!

Lúc ấy anh còn hỏi, tại sao lại dùng cái bình này đựng thuốc, Nhạc Mộng Như nói, ở nông thôn rất ẩm ướt nên dùng bình chống ẩm ẩm.

Anh nghe xong cũng không hề hoài nghi, nhưng anh nhớ rõ rất rõ ràng, miệng bình có vết nứt như mạng nhện.

Thương Trăn cười, nhưng hai mắt cô đỏ dữ tợn, không biết là cười người khác hay là đang cười chính mình.

"...... Còn muốn chứng cớ nữa không?" Cô khàn khàn hỏi.

"Lúc ấy tôi nhảy xuống nước, còn phải đi bộ đường núi, còn bị dính mưa nên hôn mê, suýt chút nữa là bị viêm phổi! Nếu bệnh viện còn giữ lịch sử hồ sơ bệnh lý, anh có thể đến kiểm tra, đúng ngày hôm đó.”

Cô nói xong một chữ cuối cùng, trong phòng yên lặng muốn chết.

Chứng cớ chặt chẽ của cô mà nói cũng không thể chứng minh cái gì, nhưng vẻ mặt bi ai của cô, giống như đang trống rỗng mà lại oán hận không cam lòng.

Lúc này, có người gõ cánh cửa sau lưng Thương Trăn, hai người đều giật mình, giống như đang ở trong mơ mới tỉnh.

"Làm phiền quá, cậu Vương bảo tôi tới ghi chép khai báo, tôi có thể vào không?”

Nghe thấy vậy, Thương Trăn lại đột nhiên vươn tay, ôm lấy cổ Phong Hành Diệm, hung hăng cắn môi anh!

Lần này, cô cắn rất sâu, lập tức thấy máu rỉ ra!

Phong Hành Diệm bị đau, nhưng vẫn không đẩy cô ra, ánh mắt của cô nóng như con người cô, cái hôn của cô còn sắc sảo hơn con người cô! Cái hôn này của cô làm cho người ta run rẩy!

Lúc này, anh nghe thấy giọng nói trầm khàn, lạnh như băng của Thương Trăn.

"Cái hôn này, là anh nợ tôi! Anh nợ tôi cả một đời! Nhưng tôi không cần anh trả......"

Đôi môi dính máu của Thương Trăn chậm rãi ghé vào tai anh nói, đôi mắt đỏ au nhìn về không gian phía sau lưng anh, chết cũng không rơi lệ!

"Từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, anh có thể quên hết những gì tôi vừa nói đi, không cần phải xác nhận, cũng không cần nhớ, tôi chúc anh và Nhạc Mộng Như bách niên giai lão!"

Cô nói xong, người phía sau cửa cũng mở cửa ra, khi anh ta nhìn vào Thương Trăn liền bị dọa nhảy dựng!

Bởi vì ánh mắt Thương Trăn dữ tợn đáng sợ, giống như là lệ quỷ!

Thương Trăn không nhìn anh ta mà đi ra ngoài, bởi vì ánh mắt của cô rất dọa người, anh cảnh sát nhỏ nhất thời quên không gọi cô.

Mà Phong Hành Diệm vẫn đứng tại chỗ, suy nghĩ thật lâu, tuy rằng Thương Trăn không đưa ra được chứng cớ chính xác, nhưng trong ánh mắt thống khổ của cô như đã chứng minh tất cả.

Năm đó anh còn nhỏ, hơn nữa đây là chuyện ngoài ý muốn nên cũng không có để tâm đi xác thực, cho nên vẫn đối tốt với Nhạc Mộng Như, thế nhưng hiện tại, Thương Trăn lại nói cho anh, anh nhận sai người?

Anh cảnh sát nhỏ bước vào liền cảm nhận được không khí áp lực, không dám mở miệng, anh biết này người này không đơn giản, rốt cục việc ghi chép có làm tiếp nữa không đây......

Lúc Thương Trăn chạy ra, trời đã tối đen, mưa bắt đầu rơi tí tách tí tách, nhưng cô không tránh mưa vì cô biết cô muốn được thanh tỉnh.

Đời trước, sau khi cô thất thân liền đi tìm Nhạc Mộng Như, Nhạc Mộng Như tủi thân thề thốt phủ nhận, cô ta nói cô ta dùng thuốc mê cho thú cưng! Hơn nữa cô ta vốn không biết trong rượu có thuốc, nhất định là người khác muốn xuống tay với cậu Phong, cô ta bị liên lụy.

Thương Trăn nửa tin nửa ngờ, dù sao Nhạc Mộng Như vẫn luôn tốt với cô, hơn nữa, đúng thật là cũng có rất nhiều người muốn lên giường với Phong Hành Diệm.

Cuối cùng, nếu không phải Nhạc Mộng Như bán đứng cô, cô cũng sẽ không bị Thương Thanh Thanh bắt được đưa về viện nghiên cứu, lúc đó cô mới biết tất cả biểu hiện quan tâm của Nhạc Mộng Như đối với cô đều là giả dối! Thế mới biết, con đàn bà này, cô ta thật giỏi giấu tâm kế thâm sâu!