Giao Dịch Hào Môn: Tổng Giám Đốc Ép Hôn 99 Lần

Chương 2-1: Trở lại thời gian xảy ra cơn ác mộng

Trong biệt thự phụ nhà họ Phong, Thương Trăn bị sấm sét đánh thức.

Ban đêm mưa to như trút nước đập mạnh vào cửa sổ, một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng giường lớn hỗn độn, cùng với cơ thể đầy dấu vết xanh tím của cô.

Ngoài cửa mơ hồ truyền tới giọng hai người đàn ông nói chuyện, cơ thể cô nóng hổi, khó chịu cử động một cái.

Bỗng nhiên, cô sửng sốt!

Không phải là cô đã chết rồi sao?

Đồng quy vu tận với Thương Thanh Thanh em gái cùng cha khác mẹ của cô, chết ở viện nghiên cứu.

Hơn nữa cô làm thí nghiệm cơ thể ba năm, cơ thể đã sớm tê liệt, vì sao bây giờ lại có năng lượng?

Thương Trăn muốn sờ chân mình theo bản năng, kết quả giơ tay lên, lại phát hiện trên ngón cái tay trái có đeo một chiếc nhẫn Phỉ Thúy!

Đây là tín vật đính hôn nhà họ Phong cho cô, nhưng không phải đã bị cướp đi năm cô mười tám tuổi rồi sao?

Quá nhiều khϊếp sợ, khiến cô càng ngày càng tỉnh táo.

Mưa to, khu nhà cấp cao, cơ thể trúng thuốc, người đàn ông ngoài cửa.

Chẳng lẽ cô đã chết, vừa mới trọng sinh lại sao? Sau đó trở lại đêm xảy ra cơn ác mộng đó?

Nghĩ như vậy, phản ứng đầu tiên của cô không phải là mừng như điên, mà là hoảng sợ!

Nếu như thực sự quay về ngày có người nói chuyện ngoài cửa, chẳng phải là hai tên súc sinh muốn cưỡng bức cô sao?

Lúc trước cô trúng thuốc vẫn liều mạng phản kháng, dùng di động đập rách trán một người, nhưng bị đối phương tát một cái ngất đi!

Đời trước, sau khi đối phương băng bó trở về, đánh cô một trận cho hả giận, cô là bị bọn họ hành hạ tỉnh!

Toàn bộ lặp lại, cô tỉnh dậy trước!

Trái tim Thương Trăn đập thình thịch!

Nghĩ tới đời trước cô bị ngược đãi thương tích đầy mình xong, còn bị “em gái tốt” Thương Thanh Thanh của cô cố ý dẫn người tới, trong sạch của cô vẫn còn, nhưng thanh danh bị hủy sạch!

Hiện giờ lặp lại một lần, cô nhất định phải bảo vệ mình.

Cô phải cầu cứu!

Nhưng cô mới xuống giường, liền ngã lên trên đất, ba năm sống bại liệt, khiến cô gần như quên đi đường thế nào.

Kết quả là tiếng nói chuyện ở bên ngoài dừng một lát!

“Đợi một chút, trong phòng có âm thanh, chẳng lẽ cô ta tỉnh rồi?”

Hô hấp của Thương Trăn bị kìm hãm, lập tức nắm chặt quần áo, dùng sức bò lên!

Cửa sổ không đóng, hạt mưa lạnh lẽo đánh lên người cô, sắc mặt cô khó coi, vì nơi này là tầng hai!

Cô hoảng hốt nghĩ lại, biệt thự phụ nhà họ Phong cách biệt thự chính rất xa, hôm nay nhà họ Phong đãi tiệc, hiện giờ chỉ sợ tất cả người giúp việc đều ở biệt thự chính giúp đỡ, mưa to như trút nước, cô kêu rách yết hầu cũng không có người nghe thấy.

Mà cánh cửa phía sau người, người đàn ông đã bước nhanh tới cửa, đang xoay tay nắm cửa!

Cùng đường, Thương Trăn không có thời gian do dự!

Cô dùng cả tay chân bò lên trên cửa sổ, không để ý độ cao bốn mét, vươn người nhảy xuống!

Vừa rơi xuống đất, cô liền dùng phương thức giảm bớt lực lăn một vòng về trước, nhưng khi rơi xuống đất là đau đớn tột cùng, vẫn khiến toàn thân cô như long ra, cô nghiến răng hít một hơi!

“Không xong rồi! Cô ta chạy mất!”

Nghe thấy giọng người đàn ông, Thương Trăn rùng mình, nghiến răng lăn một vòng về trước, lập tức lăn vào dưới lùm cây, toàn thân căng cứng quỳ rạp trên đất!

Trong tiếng mưa rơi, cô nghe thấy hơi thở dồn dập của mình!

Một người đàn ông vươn đầu từ trong cửa sổ ra, nhưng không thấy được người, hổn hển quát một người khác.

“Nhanh đi tìm đi! Chết tiệt, nhất định là cô ta chưa chạy xa đâu!”

Còn chưa dứt lời, bọn họ đã đi về phía cầu thang.

Bọn họ đến đây!

Trong tình huống giành giật từng dây, Thương Trăn nhịn đau đứng dậy, cầm quần áo mặc qua loa lên người, sau đó chui sâu vào trong lùm cây.

Mượn cây cối và mưa to ẩn nấp, cô chuẩn bị bò về phía biệt thự chính!

Hai người đàn ông kia không chịu bỏ qua, tìm tới tìm lui trong vườn, nhiều lần, bọn họ lấy gậy quật cành lá, khi ở khoảng cách gần, Thương Trăn có thể nhìn thấy giày da của đối phương.

Động tác của bọn họ càng ngày càng gấp, giống như không tìm thấy cô, sẽ xảy ra chuyện gì đó đáng sợ. Ở trong tiếng mắng chửi đầy tức giận của bọn họ, động tác của Thương Trăn cẩn thận, tim đập rất thong thả, đầu càng lúc càng tỉnh táo.

Cô không có thời gian suy nghĩ vì sao lại quay về ngày này, cô chỉ biết cô không thể giẫm lên vết xe đổ, cho dù đây chỉ là giấc mơ cũng không được!