Hôm nay Lâm Bắt Nhiễm ra ngoài, đi dạo mẸC vòng sau hoa viên.
Lúc này Trương Hàn vừa lúc mang theo Nhiễm Nhiễm đi dao hậu hoa viên, cơ thể Nhiễm Nhiễm rất yếu ớt, trên người mặc áo khoác Trương Hàn, dường như gió thổi qua liền có thể ngã xuông.
“Anh Hàn, khí trời hôm nay tốt thật.”
Giọng Nhiễm Nhiễm rất mềm mại.
Trương Hàn nắm tay cô ta, dịu dàng nói: “Đúng vậy, em sôt cao mây ngày mới hạ, thân thê mới tốt một chút, em phải ra hít thở không khí phơi năng.
nhiêu chút, chờ em khoẻ rôi, anh liên mang em ra ngoài du ngoạn, ngắm một chút non sông nơi đây.”
“Thật vậy chăng?” Nhiễm Nhiễm hai mắt đều sáng.
Đương nhiên là thật, Nhiễm Nhiễm, anh đã lừa em khi nào đâu?” Trương Hàn dùng ngón tay quẹt mũi Nhiễm Nhiễm.
Lâm Bát Nhiễm thật không g ngờ lại gặp nhau như thế, cô vẫn là lần đầu tiện chứng kiến Trương Hàn như vậy, hắn đối với Nhiễm Nhiễm là dịu dàng che chở lại cưng chiều, cũng không dám lớn tiếng, tận lực thả mềm giọng, dường như sợ hù cô ta vậy, sự thận trọng bảo vệ và quý trọng kia rõ ràng như Vậy.
Thì ra tên ác ma máu lạnh kia cũng có bộ mặt như thế.
Mà mặt tốt này của hắn chắc chỉ dành cho mỗi Nhiễm Nhiễm nhỉ!
Lâm Bát Nhiễm nghĩ mình có nên trốn đi hay không, chạm mặt như vậy dường nhự rất lúng túng, cô xoay người muốn rời khỏi nơi đây.
Thế nhưng lúc này Nhiễm Nhiễm ngắng đầu một cái, trực tiếp thấy Lâm Bắt Nhiễm muốn rời khỏi, cô ta lên tiếng nói: “Anh Hàn, vị kỉa là người nào?”
*..” Lâm Bắt Nhiễm chỉ có thể dừng bước, cô xoay người nhìn vệ phía Trương Hàn và Nhiễm Nhiễm.
Trương Hàn ngâng đầu, ánh mắt âm u không vui liên rơi vào trên mặt Lâm Bật Nhiễm, rất rõ ràng, hắn hiện tại không muốn gặp cô, cô như là kẻđột nhiên xâm nhập vào thê giới của hắn cùng Nhiễm Nhiễm.
Lâm Bát Nhiễm cũng không nói gì, ngày hôm nay cô ra ngoài không xem lịch, thế nhưng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chạm mặt.
Lâm Bát Nhiễm nhìn Trương Hàn, rất chờ mong Trương Hàn trả lời thế nào.
Người đàn ông này mặc dù còn đang rất thâm tình, thề nhưng thân thể hắn đã không phải sạch sẽ nữa, hắn có người phụ nữ khác, Lâm Bất Nhiễm rÁt muốn biết hắn có thể thẳng thắn nói cho Nhiễm Nhiễm tất cả không, hắn có phải có một giây hói hận qua.
“Anh Hàn, tại sao anh không nói chuyện?” Nhiễm Nhiễm nghỉ ngờ nhìn Lâm Bất Nhiễm một chút, rồi nhìn về phía Trương Hàn.
Trương Hàn chau lại mày kiếm, sau đó mím môi nói: “Cô ấy là…
“Tôi là em họ của anh ấy.” Lâm Bát Nhiễm mở miệng nói.
“Em họ? Anh Hàn, trước đây em chưa từng nghe nói anh có một cô em họ?”
“Nhiễm Nhiễm tiểu thư, tôi chính là em họ của anh ây, bởi vì vẫn luôn sông ở nông thôn, cho nên cô không biết sự tôn tại của tôi, gân đây nhà tôi xảy ra biến cố, cho nên mới ở nhà anh họ.”
Nói rồi Lâm Bắt Nhiễm câu môi cười nói: “Nhiễm Nhiễm tiểu thư, tôi đã sớm nghe anh họ nói về cô, anh họ rất yêu rất yêu cô, mấy năm nay chỉ chung tình với cô, nhớ cô mãi không quên, hiện tại cô đã trở về thật sự là quá tốt, khi nào tôi có thê gọi cô là chị dâu đây?”
Vừa nói như vậy, Nhiễm Nhiễm liền đỏ mặt xấu hỗ, cũng tin lời Lâm Bát Nhiễm nói: “Anh Hàn, em họ anh trêu em.”
Nhiễm Nhiễm chôn khuôn mặt mắc cở đỏ bừng ở trong l*иg ngực Trương Hàn.