Tên này đúng là ma quỷ âm hồn bắt tán, hắn tới làm gì?
“Ưm ưm, buông!” Lâm Bát Nhiễm dùng sức giãy giụa.
Trương Hàn vươn tay đẩy cô nằm xuông giường.
Lâm Bắt Nhiễm bị đầy ngã như là chim sợ cành cong, ra sức muốn đây hắn ra: “Anh làm cái ¡ gì, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không phải anh đã lật thẻ Kiều Lan kia rồi sao?”
Trương Hàn nắm mặt cô không cho phép cô lộn xôn, sau đó hôn lên cặp mắt xinh đẹp của cô, vừa rồi hắn đã muốn hôn đôi mắt cô rồi.
“Lâm Bật Nhiễm, tôi lật thẻ người khác lại đi tới phòng em, có phải em cảm thầy rất kiêu ngạo hay không, được TÔi, tôi cho em cơ hội kiêu ngạo.”
Hắn nói cái gì?
“Anh buông ra, tôi không cần cơ hội này, anh đừng đυ.ng tôi.” Lâm Bát Nhiễm mở miệng, muốn dùng lực căn hắn.
Thế nhưng,lrương Hàn sớm có chuẩn bị, gần đây cô đặc biệt thích căn người, hãn năm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không đề cho cô thực hiện được: “Lâm Bát Nhiễm, em là chó đấy à, em dám cắn tôi một cái thử xem, tôi cam đoan đề em hồi hận.
Lâm Bắt Nhiễm tức giận, nửa người.
trên bị khống chế không thê di chuyền, cô bèn nhắc chân đạp hắn.
Thế nhưng Trương Hàn đè đầu gối một cái, trực tiệp ép tới Lâm Bất Nhiễm không thể động đậy: “Lâm Bất Nhiễm, tôi cảnh cáo em đừng phản kháng nữa, bằng không tôi sẽ không khách khí với em.
Lâm Bắt Nhiễm trừng mắt hắn một cái, hoàn toàn không nghe hắn cảnh cáo, còn muốn dùng sức tránh thoát hắn.
Sự cứng đâu của cô hoàn toàn kích phát rồi lòng chinh phục trong Trương Hàn, lúc đầu người phụ nữ quá mức thuận theo rất dễ dàng khiến người ta mắt đi hứng thú, dưới tính cách âm áp điềm tĩnh của cô luôn là cất giáu một tinh thần quật Cường, có thê kích phát lòng chinh phục của hắn.
Tính cách Trương Hàn cũng rất hoang dã, Lâm Bật Nhiễm như vậy vừa lúc khiến hắn thích thú, cô đã ném vào trong cuộc sông nhàm. chán không có chút rung động nào của hắn một tảng đá lớn.
“Lâm Bắt Nhiễm, đây chính là em tự tìm!” Hắn vươn tay cởi cúc áo cô.
Lâm Bát Nhiễm không hệ muôn lại củng người đàn ông này phát sinh quan hệ nữa, cho nên cô giãy giụa rất kịch liệt.
Lúc này Trương Hàn cũng mắt kiên nhẫn, hắn mò tới trên cúc áo cô dùng sức xé một cái, quần áo trực tiếp bị xé nát.
Con ngươi Lâm Bất Nhiễm co rụt lại, sức lực nam nữ vốn dĩ khác biệt, giữa lúc hai người giấy giụa, khẩu súng bên hông bồng rơi xuông giường, cô đột nhiên có chút hôi hận, ngày đó cô hẳn là nỗ súng gϊếŧ hắn.
Thế nhưng, cô đã bỏ lỡ cơ hội kia.
Không biết qua bao lâu, Trương Hàn đứng dậy xuông giường, hắn nhặt quân áo vứt trên đất lên lại mặc vào trên người.
Lâm Bát Nhiễm nằm ở trên giường, trên người đặp tắm chăn đơn bạc, hàng mi nhỏ dài rũ xuông khẽ run, cô từ từ nhằm mắt.
Lúc này Trương Hàn đã mặc quần áo tử tế đi tới bên giường, h hắn từ trên cao nhìn cô, vươn tay VÕ VÕ tay CÔ: “Về sau ngoan ngoãn một chút, hửm?