Thế nhưng cơœ thể cao to ấy không chút sứt mẻ, mặc cho cô dùng sức thê nào cũng không thể đầy anh ra.
Bàn tay Lục Họa để trên l*иg ngực anh chậm rãi cuộn lại, kéo áo sơmi trước ngực anh, lực phòng ngự cả người đã từ từ giảm xuống.
Cảm nhận cô thuận theo, Thượng Quan Mặc lúc này mới chậm rãi buông cô ra, nhưng khuôn mặt tuần tú còn dán vào cô, hơi thở hai người quần quanh: “Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi.”
Vấn đề gì?
Hỏi cô có tìm mối khác chưa à?
Lục Họa chớp chớp hàng mi nhỏ dài: “Không có, tôi hiện tại đang mang thai, ai muốn một người phụ nữ có thai chứ?”
“Cái này chưa chắc.” Thượng Quan Mặc nói giọng khàn khàn.
Lục Họa đỏ bừng mặt, anh nóng bỏng nhìn cô chằm chăm, dường như sắp đưa hòa tan cô.
Lúc này Thượng Quan Mặc lại hôn lên môi cô.
Nội tâm Lục Họa giấy giua, lý trí cô lần nữa ở bên tai cô nói răng đầy anh ra, mau chóng đầy anh ra, thế nhưng thân thể cô dường như không phải là của mình, căn bản không nghe theo sai bảo, điều này làm cho cô rất bát lực.
Cô không biết nên làm sao nữa.
Rất nhanh Thượng Quan Mặc ôm cô, hai người ngã xuông trên giường lớn mềm mại.
Cánh tay bền chắc kéo lấy cô, là tư thế bảo vệ, không đề cô ngã xuông giường.
Chiếc giường lớn này chứa đựng KG thời gian hạnh phúc của bọn họ, ngã xuông nó trái tim Lục Họa bỗng lạnh băng, tất cả phát sinh ngày hôm nay dường như đều đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường, điều này làm cho cô cảm thây sợ hãi.
“Cho tôi nhìn con trai.” Anh vươn tay mò váy cô.
Anh nhìn con trai không có vấn đề, vấn đề là cô hôm nay mặc váy, anh vén váy lên, cô liền lộ hết, Lục Họa rất hối hận mình ngày hôm nay không mặc quần.
“Thượng Quan Mặc, anh chờ một chút…” Lục Họa muôn ngăn cản.
Thế nhưng động tác Thượng Quan Mặc nhanh nhẹn lại bá đạo, trực tiếp đẩy váy cô lên, đây tới trên bụng cô.
Lục Họa nắm chặt ga giường, muốn ngăn cản cũng không kịp.
Thượng Quan Mặc nhìn cái bụng tròn vo của cô, bàn tay to vuốt ve, sau đó anh cúi người, bắt đầu hôn cái bụng GÓI Anh rất yêu con.
Lục Họa cảm thây bụng mình nhột quá, người đàn ông cho dù đã cạo râu nhưng vẫn có chút râu lún phún, đâm vào trên da thịt mêm mại của cô vừa đau vừa nhộit.
“Thượng Quan Mặc, đã được chưa, tôi hơi khó chịu…” Lục Họa vươn tay đẩy anh.
Thượng Quan Mặc không nói chuyện, còn nh trọc hôn bụng cô.
“Thượng Quan Mặc.” Ngón tay Lục Họa xuyên vào mái tóc ngăn của anh, nắm tóc của anh đầy anh ra ngoài.
Thượng Quan Mặc lúc này mới dời khỏi bụng cô.