Lục Họa cũng không muốn liên lụy người vô tội, thê nhưng cô câm đùa lên ăn một miếng cơm nhỏ, liền đã muôn nôn.
“Anh ấy ở đâu, máy tối gần đây anh ây có vê nhà không?” Lục Họa hỏi.
“Thưa phu nhân, chủ nhân đã nhiều buổi tối chưa trở về, còn về chủ nhân đang làm những gì, chúng tôi cũng không biết.”
“Tôi có thể gọi điện thoại cho anh ấy không?” Lục Họa bị tịch thu tất cả công cụ truyền tin, ngay cả điện thoại cũng không thể gọi ra bên ngoài.
“Cái này… để tôi đi xin ý kiến của chủ nhân.”
“Được.”
Người làm nữ ởi xin phép, sau đó rât nhanh đã trở lại: “Phu nhân, tôi đã xin phép chủ nhân, chủ nhân nói lo có thể gọi điện thoại cho ngài ấy.”
Nói rồi người làm nữ đưa một chiệc điện thoại cho Lục Họa, nhưng người làm nữ cũng không đi, mà là giám sát Lục Họa, sợ cô gọi cho người khác.
Lục Họa bình thản bắm số điện thoại Thượng Quan Mặc, bên kia truyền đến tiêng chuông du dương.
Rất nhanh, điện thoại được nồi thông.
Lục Họa đã chừng mây ngày không gặp anh, nói không nhớ nhất định là giả, huống hô cô hiện tại đang mang thai, càng là thời điểm ÿ lại anh.
Cho nên lúc anh nghe điện thoại Lục Họa rất vui vẻ, cũng muốn thừa cơ hội này hỏi tình trạng cơ thể anh một chút AIO.. ˆ Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, cô liền ý thức được không thích hợp, bởi vì chỗ anh rất ầm ï, như là đang ở mấy nơi như quán bar.
Anh đi suốt đêm không về, chính là đến bar pub uống rượu tiêu khiển ư2 “Alo,” Giọng Thượng Quan Mặc Xanh truyền tới, giọng anh rất lãnh đạm, không có chút hơi ám: “Em gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì?”
Lục Họa siết tay: “Đã trễ thế này, anh bây giờ đang ở đâu?”
“Nếu như em đang tra xét hành tung BH tôi, vậy không thể trả lời, cúp đây.” Anh làm bộ muốn cúp điện thoại.
“Thượng Quan Mặc!” Lục Họa nhanh chóng gọi anh lại.
Lúc này một giọng nữ ỏn ẻn truyền tới: “Thượng Quan Thiêu chủ, tại sao anh còn nghe điện thoại nha, mau cúp đi! Đến lượt anh đáng bài rôi, chúng ta tiếp tục chơi.”
Anh ở trong phòng bao sang trọng đánh bài, bên người còn có mỹ nữ tiếp khách, sắc mặt Lục Họa tái nhợt xung.
Lúc này Thượng Quan Mặc cũng trở nên mật kiên nhân: “Cô có chuyện gì cứ nói, không có gì thì tôi cúp, tôi bận lắm.”
Lục Họa đỏ cả vành mắt, trực tiếp cúp điện thoại.
Cô thất thần ngồi trên giường, cô không muốn khóc, thế nhưng nước mất lại không chịu khống chề lã chã rơi xuống, cô vươn tay lung tung lau đi, nhưng chỉ lau ra càng nhiêu nước mát.
“Phu nhân, cô đừng khóc, cô bây giờ đang mang thai, tâm trạng phập phông quá kịch liệt đôi với con cũng không tiện.” Người làm nữ khuyên nhủ.
Lục Họa trả điện thoại lại cho người làm nữ: “Cô đi ra ngoài đi.”
Người làm nữ chỉ đành đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn sót cô một người, Lục Họa cũng không nhịn được nữa, khóc òa lên, cô thực sự rất khó chịu rất khó chịu.