Lục Họa đói bụng, thế nhưng không hệ muốn ăn, lúc mỳ đưa tới cô cũng không muôn án, thê nhưng đây chính là công lao của chồng, cho nên Lục Họa há miệng, vất mì này không tính là ngon, thê nhưng cũng coi như phù hợp tiêu chuẩn thanh đạm.
“Ừm, ngon đó.”
“Vậy em mau ăn.”
Lục Họa được đút non nửa bát, lúc Thượng Quan Mặc lại muốn đút, cô lắc đầu: “Em chỉ có thể ăn đến đó thôi, no rồi, không ăn được nữa.”
“Thật hay giả hả, bụng em nhỏ như vậy.” Thượng Quan Mặc thương yêu vươn tay xoa cái bụng nhỏ của cô.
Bụng cô bằng phẳng, eo cũng nhỏ nhắn, rất dễ năm chặt.
Sòờ soạng vài cái ánh mắt Thượng Quan Mặc đã biến khác.
Lục Họa vừa nhìn cũng biệt anh muôn làm gì, hai người mới tân hôn, anh lại là người đàn ông bình thường, tự nhiên sẽ muốn đòi hỏ.
Lục Họa giả bộ váng đâu, trực tiêp ngã vào trong ngực anh: “Chồng Ơi, em mệt quá, đêm nay em muôn ngủ sớm một chút.”
“Biết rồi, anh không bắt em làm đâu, yên tâm.” Thượng Quan Mặc ăn hết bát mỳ cô ăn còn dư lại.
“Đi, anh ôm em lên lầu ngủ.” Thượng Quan Mặc ôm ngang cô lên, đưa đên trên giường lớn trong phòng.
Đây coi như là lần đầu tiên hai người kệt hôn tới nay ngủ đơn thuần không có bộ môn “giải trí” kia, Lục Họa năm trong lòng Thượng Quan Mặc, lười biêng nhằm mắt lại.
Thượng Quan Mặc còn chưa ngủ, gần đây cơ thể anh tót lên, tỉnh lực đôi dào, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc trong lòng, hai gò má ửng hồng, tựa như mèo con, lòng anh liên ngứa một chút.
Thượng Quan Mặc cúi đầu, hôn môi cô một cái.
Anh chỉ định hôn một cái liền rời đi, thế nhưng đôi môi cô khiến người ta phát nghiện, anh không rời đi được.
Lục Họa bị hôn tỉnh, lúc cô mở mắt liên thấy Thượng Quan Mặc say đắm hôn cô, Trên người anh còn nóng hồi bỏng người.
Lục Họa mở đôi mắt trong vắt nhìn anh.
Thượng Quan Mặc vươn tay che mắt cô, ảnh! mắt này làm cho anh cảm giác anh đang làm chuyện gì xâu: *Cin lỗi vợ, anh ôm em thì cơ thể có phản ứng, cái này anh cũng không không chê được.”
Lục Họa câu môi, bật cười.
“Em cười cái gì, có phải chê cười anh j không?” Thượng Quan Mặc thọc ét cô.
Lục Họa cười khanh khách tránh trong ngực anh, thân thể hai người dán sát nhau, đây đối với Thượng.
Quan Mặc mà nói là bài khảo nghiệm tính kiên nhẫn lớn nhất.
“Vợ, anh đi tắm nước lạnh, lát nữa về bên em lại.” Thượng Quan Mặc chuẩn bị rời giường đi tắm nước lạnh.
“Chồng ơi~.” Lục Họa lại vươn tay kéo lại góc áo anh.
Hai người vừa đôi mặt, Thượng Quan Mặc liên xoay người đè cô lại, anh dùng chăn phủ lên cả hai: “Cảm ơn vợ yêu~.”
Lục Họa vươn tay ôm anh, mềm nhũn làm nũng: “Cơ thê em khó chịu, anh nhẹ một tí.”
Shj”