“Khi nào? Nếu như lúc mẹ em nghiên cứu ra thuốc giải anh đã chết thì sao?”
Lục Họa lắc đầu: “Không thể.”
“Sao em lại chắc chắn như thế, Họa Họa, em không muốn sinh con cho anh đến vậy sao?”
Lục Họa cắn môi một cái: “Em…”
Thượng Quan Mặc buông lỏng ra tay nhỏ bé của cô: “Họa Họa, anh thực sự nghĩ không ra vì sao em vần không muôn sinh con, là vì sinh con xong em sẽ không có đường lui sao?”
Cái gì?
Lục Họa kinh ngạc khiệp sợ nhìn anh: “Thượng Quan Mặc, anh đang nói bậy cái ni đó? Nếu như em muôn có đường lui, cũng đã không kết hôn với anh rồi!”
Thượng Quan Mặc cũng ý thức được mình li sai, anh nhâp môi mỏng một cái: “Đêm nay em ngủ sớm đi, anh đi làm việc.”
Nói xong, anh rời khỏi phòng.
Lục Họa một mình đứng ở trong phòng, lần này cô biết Thượng Quan Mặc là nghiêm túc, anh thực sự muôn sinh con.
Nếu như cô vẫn không đồng ý, đừng nói tức giận, anh còn có thê sẽ nghi ngờ cô.
Bây giờ là thời kỳ mâu chốt cho việc trị liệu của anh, Lục Họa thực sự không hy vọng lại vì việc này mà anh không tập trung chữa trị.
Trước đây cô không có cách nào sinh, hiện tại cô lại không thể sinh, thế nhưng cô không dám nói rõ với anh.
Cô phải nghĩ cách giải quyết cục diện bê tặc này trước.
Thượng Quan Mặc làm việc trong thư phòng, lúc này tiếng gõ cửa vang lên, tâm trạng của anh không tốt, nhanh chóng phát động môi mỏng hộc ra một chữ lạnh lùng: “Cút!”
Cốc cóc.
Người ngoài cửa chẳng những không cút, còn đang gõ cửa.
Người nào to gan như vậy?
Thượng Quan Mặc đang chuẩn bị phát Hội thế nhưng lúc này cửa thư phòng được mở ra một khe cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn thò vào: “Meo Là Lục Họa.
Lục Họa trong tay bưng một ly cà phê, lộ nửa gương mặt cười cười qua khe cửa, hàng mi xinh đẹp tỉnh nghịch nháy nháy, hai mắt sáng rực như sao trời, đên thanh âm cũng nũng nịu mềm mại: “Meo~, chủ nhân, cô hầu gái lại login rồi, em tự làm một ly cà phê cho anh này~.”
Lục Họa tới dỗ anh.
Kỳ thực trong nháy mất thây cô Thượng Quan Mặc đã mêm lòng, anh từ trước đến nay không chống đỡ được khi cô nũng nịu, huông hồ anh cũng có sai, anh chớ nên nói lung tung: Thê nhưng, anh lại không muôn lập tức tha thử cô, bởi vì hiện tại không ép cô, cô chắc chắn vẫn sẽ không muốn sinh con cho anh.
Thượng Quan Mặc hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Vào đi.”
“Vâng, chủ nhân.”
Lục Họa đi đến, đặt cà phê đã pha ở bên tay Thượng Quan Mặc: “Chủ nhân, anh nghỉ ngơi một lúc đi! Nhân lúc còn nóng uông cà phê.”
Ánh mắt Thượng Quan Mặc rơi vào văn kiện trong tay: “Em bây giò lại nghe lời quá nhỉ.”