Thượng Quan Mặc thân thủ tốt, động tác hết: sức linh hoạt, anh lập. tức †reo lên được, hai tay chồng bệ cửa số ung dung nhảy vào.
“Em là vợ anh, anh hơn nửa đêm nhảy cửa sô vào gặp vợ mình.”
Thượng Quan Mặc cười nói.
Lục Họa ném cái khăn trong tay vào khuôn mặt tuần tú ấy: “Vừa rồi anh làm em sợ: muôn chệt, em còn tưởng rằng trộm vào.”
Trên khăn có mùi sữa tắm, còn có mùi thơm cơ thể cô, Thượng Quan Mặc hít sâu một hơi, sau đó từ phía sau một tay ôm lấy cô, anh chôn khuôn mặt tuần tú trong mái tóc dài của cô cọ cọ: “Trộm đồ thì không có, nhưng lại có một tên trộm sắc đầy, vợ, trên người em thơm quá.”
Lục Họa sao lại cảm giác anh vừa đến đã đổi tính rôi: “Thượng Quan Mặc, anh đứng đắn một nhi đây không phải na anh đâu, mà là trong phòng em, bộ mẹ anh cả em đều ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẽ vào được đó.”
Vừa nói như vậy Thượng Quan Mặc liềm đứng đắn hơn chút, nhưng anh vẫn ôm Lục Họa không buông tay: *Hôm nay bố và anh cả em có nói gì với em không?”
“Không nói gì cả, hôm nay bố và anh cả hình như đi ra ngoài làm việc, làm sao vậy?”
Nhớ tới bố vợ Lục Hàn Đình chau mày nhìn, anh, còn có anh cả tổng thông nhắc đến chuyện xem mất, Thượng Quan Mặc còn rất kinh ngạc, hai người kia lại không mách tội anh trước mặt Lục Họa.
Thượng Quan Mặc thú nhận toàn bộ: “Hôm nay ở rong quán bar gặp phải, bố và anh cả em, bọn họ hình như rất không hài lòng về anh.”
Phụt.
Lục Họa che miệng bật cười: “Bồ và anh cả em đều là người thông mình, yên tâm đi, bọn họ tự có cân nhắc, nhưng Thượng, Quan Mặc, anh về sau cân phải đối tốt với em, thương em yêu em, bằng không bồ em cùng các anh trai di” chăn sẽ không tha cho anh.”
“Nhất định, vợ lớn nhất.” Thượng Quan Mặc thê.
Lục Họa xoay người, vươn tay ôm Thượng Quan Mặc, hai người mới tách ra vài ngày, quả thực như sông ngày năm, vốn chính là vợ chồng son mới vừa tân hôn, hiện tại đã phải chia xa.
“Thanh Thanh kia có mắc chưa nh?”
Lục Họa hỏi.
Thượng Quan Mặc gật đầu: “Anh thây cô ta đã dao động, dáng vẻ rất nôn nóng, người đánh liên loạn, anh tin tưởng cô ta chẳng mấy chốc sẽ lộ ra chân tướng.”
Lục Họa vờ thở dài một cái: “Vẫn là Thượng Quan Thiếu chủ mị lực lớn, em đây, vừa đi, người ta liền không kịp chờ đợi muôn chính thức thượng VỊ”
Thượng Quan Mặc lúc này vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Lục Họa: “Ý tưởng này là em tự nghĩ ra, anh đâu muôn hai ta xa nhau.”
Lục Họa cảm thấy anh là được tiện nghỉ bắt đầu ra vẻ: “Biết rồi, chồng em tốt nhất.”
Thế còn được.
“Vợ ơi, em ngồi đi, để anh sấy tóc cho em.”
“Dạ, vậy làm phiền Thượng Quan Thiều Chủ rồi.”
Lục Họa ngồi xuống, Thượng Quan Mặc cầm máy sây giúp cô sây tóc, cô có một suôi tóc đen nhu thuận xinh đẹp, mái tóc dài của cô xuyên dưới đầu ngón tay anh, trái tim anh cũng theo đó mêm mại bình yên.