Trong con ngươi xinh đẹp ấy lóe ra chút lanh lợi của hồ ly, vừa nhìn đã biết cô đã có ý tưởng, Thượng Quan Mặc cười nói: “Bà xã đại nhân có kế hoạch gì hay rồi?”
“Anh qua đây.”
Thượng Quan Mặc nghiêng tai lắng nghe.
Lục Họa ở bên taianh nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình.
Thượng Quan Mặc nhíu mày: “Không được.”
“Kế hoạch này rất tốt, lần này anh phải nghe em.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì hệt,” Lục Họa vươn tay ôm cô Thượng Quan Mặc: “Em rất muôn tra ra chất độc Đoạn Trường Thảo năm đó, như vậy mẹ em mới có cách cứu anh, cơ thể của anh đã không thể kéo dài được nữa, chúng ta không có thời gian.”
Thượng Quan Mặc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý: “Được.”
“Vậy mới ngoan chút”
Lúc này bỗng trời đất quay cuồng, Thượng Quan Mặc đã ôm ngang Lục Họa lên rồi, Lục Họa cả kinh: “Anh làm cái gì, mau thả em xuống.”
“Bà xã đại nhân, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, em đã quên phân đoạn kế tiếp rồi sao, chúng ta phải động phòng hoa chúc rồi.”
Lục Họa đỏ mặt: “Chán ghét ~ Rất lâu sau đó, Lục Họa mềm nhũn năm ở trong lòng Thượng Quan Mặc, cô không hễ muôn di chuyền.
Thượng Quan Mặc vuốt mái tóc mềm mại của cô, đột nhiên nói: “Vợ ơi, em không muốn… sinh con sao?”
Sinh con?
Cái này nhắc tới cắm ky trong lòng Lục Họa, bởi vì tử, cung cô từng bị thương, không thể lại mang thai.
Hơn nữa hiện tại cơ thể Thượng Quan Mặc quan trọng hơn, cô căn bản cũng không có thời gian điều trị thân thể đề mang thai.
“Vợ à, anh biết anh chớ nên nói đến đề tài sinh con, bởi vì cơ thể anh nều như không chữa hết, sẽ không có cách nào ở bên mẹ con em. Thế nhưng, anh rất muôn sinh một đứa con với em, sinh một đứa con của hai chúng ta, con gái giỗng em, con trai giỗng anh, đều được, đó là huyết mạch kế thừa của chúng ta, cũng là nhân chứng cho tình yêu chúng tác: Lục Họa nhìn ra được Thượng Quan Mặc thực sự rất muôn một đứa con, bằng không với tính cách của anh tuyệt đồi không có khả năng vào lúc này mở miệng với cô.
Nếu như anh có mệnh hệ gì, thì vẫn có con nồi dòng.
Thế nhưng, cơ thể của cô cô còn chưa kịp nói cho anh biết, cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
“Vấn đề sinh con này em còn chưa suy nghĩ qua, chồng, ơi, chúng ta mới vừa kết hôn, em muốn sống thê giới hai người trước, sau đó chuyên tâm trị liệu thân thê anh, chuyện con cái sau này hãng tính anh nhé!” Lục Họa uyên chuyền từ chối.
Ánh sáng trong mắt Thượng Quan Mặc nhanh chóng phai nhạt, xem ra cô không nguyện ý sinh con.
Thượng Quan Mặc nhéch đôi môi mỏng: “Được, chuyện con cái sau này hãng tính, em ngủ trước đi.”
“Dạ.” Lục Họa ở trong lòng Thượng Quan Mặc nhắm mã.
Lục Họa đã ngủ rồi, thế nhưng.
Thượng Quan Mặc không hê buôn ngủ, HINH tham lam nhìn gương mặt trong veo Lục Họa lúc ngủ, kỳ thực anh thực sự rất muốn cùng cô sinh một đứa con.