Ở trước mặt cô muốn quyến rũ chồng cô, đây là xem cô chết rôi sao?
Lục Họa cảm giác mình đã bị thế lực bên ngoài kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô có thể kinh SỢ Sao?
Không, cô phải hung hăng đánh lại, bảo vệ chủ quyên của mình.
Người đàn ông này là của cô.
Thanh Thanh uất ức, cô ta sợ sệt nhìn về phía Thượng Quan Mặc: “Chủ nhân, cái này… không thì để tôi đội trước cho chủ nhân, lát nữa… lại đổi cho Lục tiểu thư!?”
“Không muốn, tôi muốn Thanh Thanh cô đồi trước cho tôi.” Lục Họa kiên trì nói.
Lúc này Thượng Quan Mặc đã đây Thanh Thanh ra, anh ở trước mặtLục Họa chậm rãi quỳ một gôi: “Nhắc chân, anh giúp em đổi giày.”
Anh tự mình hầu hạ cô đổi giày.
Trong lòng Lục Họa ngòn ngọt, cái này còn được.
Bên kia Thanh Thanh đã cả kinh đên mức há hộc môm, biêu cảm này không phải diễn mà là thật, cô ta thật sự không ngờ đường đường là.
Thượng Quan Thiếu chủ lại ngồi xổm trước rệt người phụ nữ đổi giày.
Thượng Quan Mặc vươn tay cảm mặt cá chất mảnh khảnh của Lục Họa, lòng bàn tay có vết chai mỏng rơi trên da thịt mêm mại của cô, tê tê dại dại.
Chân cô oánh nhuận như ngọc, năm ngón chân vừa mêm vừa hồng, là màu hồng của khỏe mạnh, nếu như không phải Thanh Thanh ở chỗ này, Thượng Quan Mặc đã muôn hôn một cái rôi.
Nhịn xuống xung động, Thượng Quan Mặc thay xong giày cho cô: “Công chúa điện hạ, đã được chưa?”
Anh dịu dàng cười hỏi.
Lục Họa “dạ” một cái tiếng: “Anh đứng dậy đi!”
Thượng Quan Mặc trả lời rồi đứng lên.
Lục Họa lên lầu.
Thượng Quan Mặc vào phòng liền ôm lẫy j Họa, Lục Họa nhướng mày hỏi: “Làm sao, cô em Thanh Thanh đấy còn chưa đến à, cô ta nhất định lại nước mắt lưng tròng nhìn anh chứ gì!?”
Thượng Quan Mặc hôn cái trán Lục Họa một cái: “Làm sao, bà xã đại nhân em ghen à?”
“Anh biết là tốt rồi, nói maul Thanh.
Thanh kia rốt cuộc là người nào, nếu như anh không nói ra một… hai… ba, đêm nay em sẽ không tha cho anh.”
Lục Họa chống hông giả bộ hung dữ nói.
Thượng Quan Mặc: “Cô ta biết Yêu Chuông mị thuật.”
Cái gì?
“Năm năm trước chính là cô ta hạ Yêu Chuông với em sao?”
“Đó là mẹ cô ta, nhưng mẹ cô ta đã chết, cô ta là truyền nhân duy nhát.”
Lục Họa đã hiểu, thảo nào anh muốn giữ Thanh Thanh ở bên người.
“Vậy anh định làm gì, em vẫn luôn ở đây, Thanh Thanh người ta cũng không có cơ hội hạ thủ.” Lục Họa cười nói.