Thượng Quan Mặc yên lặng nắm tay cô, năm chặt bàn tay nhỏ mêm như không xương của cô vào trong lòng bàn tay của mình.
“Thượng Quan tiên sinh, anh là tự nguyện cưới Lục Họa Lục tiểu thư làm vợ, tự nguyện kết làm vợ chồng với cô ấy sao?” Nhân viên công tác lại hỏi Thượng Quan Mặc.
Thượng Quan Mặc: “Đúng vậy, tôi tự nguyện.”
Đây là tâm nguyện của anh, từ nhiều năm trước từ tử lần đầu tiên gặp gỡ đầu tiên, anh đã muốn lấy cô về nhà, để cô làm vợ anh.
Nay nguyện vọng đã thành thật.
“Được, mời hai người qua đây chụp ảnh.”
Dựa theo quy định, Thượng Quan Mặc và Lục Họa phải. chụp ảnh, ngày.
hôm nay hai người đều mặc áo sơ mi trắng, Thượng Quan Mặc mặc áo sơ mi tráng là hợp nhất, năm năm đã trôi qua, anh vẫn là thiếu niên khí chất sạch sẽ thanh bần kia.
Lục Họa mặc áo sơ mi trắng thời trung học, chưa tô son thoa phần, mái tóc dài đen nhánh mêm mại tản mát, toàn bộ dịch đến sau tai, lộ ra khuôn mặt nhỏ tuyệt lệ ây, cô dường như lại trở về thiêu nữ Lục Họa thời đại kia, thanh thuần động lòng người.
Hai người ngồi xuống ghế, đối mặt màn ảnh, chuyên viên chụp ảnh nói: “Được rồi, đôi vợ chồng son cùng cười nào, cười vui vẻ một chút.”
Lục Họa lộ ra nụ cười một rất hạnh phúc, cô muôn lưu giữ ký ức đẹp nhất ở khoảnh khắc bây giò vào trong tấm ảnh này, dù sao trong đời chỉ có một lần, đừng đề có bắt kỳ tiếc nuối nào.
Thế nhưng lúc này Thượng Quan Mặc đột nhiên sát lại, dùng sức hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Răng rắc.
Camera đã chụp hình tắm hình này lại.
Tất cả mọi người đều cười: “Mọi người, nhìn kia, đôi vợ chồng son tình cảm tôt quá, tôi cũng cảm nhận được hạnh phúc của bọn họ luôn đây.”
“Vợ người ta xinh đẹp như vậy, ai cưới cô ây về nhà mà không vui chứ?
“Chồng người ta cũng đẹp trai, cho dù anh ây không có tiên tôi cũng muôn gả cho anh ây.”
“Đừng nói nữa, vợ đẹp chồng đẹp đêu là của người ta, người ta vốn là trời đất tạo nên một đồi.”
Bị nhiều người trêu như vậy, mặt nhỏ của Lục Họa đã đỏ lên, cô siết quả đầm đầm Thượng. Quan Mặc một cái: “Anh làm cái gì thế, nhiều người nhìn như vậy, anh cũng không Sợ người chê cười.”
Thượng Quan Mặc mặc kệ những người này, anh chỉ muôn hôn cô, hôn thật to một cái.
“Em bây giò đã là vợ anh, anh muôn hôn thì hôn, chúng ta làm cái gì cũng đều là hợp pháp, không cân bận tâm ánh mắt người ngoài.” Thượng Quan Mặc nói như đương nhiên.
“Ôi anh đừng náo loạn nữa, mau chụp ảnh.” Lục Họa đỏ bừng mặt nói.
Thượng Quan Mặc lúc này mới tém lại, SH phối hợp với Lục Họa chụp một tâm ảnh chụp đẹp nhát.
Nhân viên công tác dán ảnh chụp lên, lại đóng con dâu xuông, sau đó chính thức đây hai quyền số đỏ tới: “Thượng Quan tiên sinh, Lục tiểu thư, chúc mừng hai người đã kết hôn, tân hôn hạnh phúc.”
Đối mặt với lời chúc phúc chân thành của người lạ, Lục Họa hai tay nhận lầy hai quyền số đỏ, giấy hôn thú, đây là giấy hôn thú của cô và Thượng Quan Mặc, bọn họ kết hôn rồi.
Thật tốt.