“Không có mẹ à, Thượng Quan Mặc đối với con rất tốt, mẹ biết mà, trước đây con suýt chút nữa hại chết anh ấy, thế nhưng anh ấy chẳng những không trách cứ con, còn yêu con sâu đậm, hai người chúng con đã biểu rõ tâm ý và chính thức ở bên nhau rôi.
Mẹ, con hy vọng mẹ và bố còn có anh cả có thể chấp r nhận anh ấy, anh ấy là một người rất tốt.”
Hạ Tịch Quán nhìn tình yêu cùng kiên định trong mắt con gái, chậm rãi nói: “Họa Họa, nêu là người con thích, nhân phẩm của cậu ấy bồ mẹ không nghỉ ngờ, chỉ là thân phận các con cách xa, đã định trước lựa chọn một con đường rất khó đi.”
“Mẹ, con biết, thế nhưng con đường này con không thê chùn bước được.”
Hạ Tịch Quán gật đầu: “Vậy được rồi, nêu con đã quyết định, bỗ và mẹ còn anh cả con nữa nhất định sẽ toàn lực ủng hộ con.
Hạ Tịch Quán cùng Lục Hàn Đình vẫn là bậc bố mẹ › sáng suốt, trên đường nhân sinh mỗi một lựa chọn họ đều sẽ cho Lục Họa tự mình quyết định, họ chỉ là chỉ dẫn khi cần và toàn lực ủng hộ con.
“Mẹ, thế nhưng có một chuyện khó giải quyết, khi đó con trúng mị thuật Giao Nhân tộc, hạ Đoạn Trường Thảo lên Thượn Quan Mặc, hiện tại Đoạn Trường Thảo trong cơœ thể anh ây vôn cũng không tây sạch, ngược lại.
thường Xuyên phát tác, tUY, anh ây không nói tình huống cụ thể cho con biết, thế nhưng con cảm thấy tình A1 trạng cơ thê anh ấy nhất định rất tệ.
Hạ Tịch Quán như có điều suy nghĩ: “Kỳ thực mẹ cũng rất tò mò, theo lý thuyết người trúng Đoạn Trường Tin chác chăn phải chết, Thượng Quan Mặc có thê sông qua năm năm đúng là không dễ dàng.”
“Me, có cách nào có thể trị tận gốc chất độc của Đoạn Trường Thảo không ạ?”
“Các con trước hệt bắt được kẻ sử dụng mị thuật Giao Nhân với con, Đoạn Trường Thảo có rất nhiều loại, mẹ cân biết nó là loại nào, phân tích một chút độc tính bên trong, như vậy mẹ mới có thê xem thử có cách nào trị độc trong người Thượng Quan Mặc hay không.”
Hai mắt Lục Họa sáng ngời, cô chưa từng hoài nghỉ y thuật của mẹ, cô đã thấy được tìa sáng hy vọng.
“Dạ mẹ, con ngay bây giờ sẽ nói với Thượng Quan Mặc, để anh ây giúp con tra.” Lục Họa xoay người định đi.
“Họa Họa!” Hạ Tịch Quán một bả kéo lại tay Lục Họa.
“Mẹ, sao vậy ạ?”
Hạ Tịch Quán thương yêu gõ đâu Lục Họa: “Con gái đúng là lớn rồi, không giữ được nữa, trong mắt con chỉ có Thượng Quan Mặc lẽ nào không có gia đình nữa à, mới vừa gặp mặt liền định rời đi, ở lại ăn bữa cơm với bô mẹt”
Yêu cầu này một chút cũng không quá đáng, Lục Họa không còn cách nào từ chối, cô gật đâu: “Dạ.”
Lục Họa tâm trạng tốt, chỉ cần nghĩ đến Thượng Quan Mặc được cứu, cô ăn tận hai chén cơm.
Sau khi ăn xong, Lục Hàn Đình nhìn vợ mình: “Quán Quán, em hình như có tâm sự.”
Hạ Tịch Quán thấy Lục Họa không ở đây liền nhỏ giọng nói: “Đừng để cho Họa Họa nghe được.”
“Làm sao vậy?”
“Đoạn Trường Thảo trong cơ thê Thượng Quan Mặc không cứu được, vừa rôi em quan sát sắc mặt Thượng Quan Mặc, không ngoài dự liệu độc đã vào ngũ tạng, không còn sông bao lâu nữa.”