Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 2788

Thượng Quan Mặc cũng không có lời: “hề: sau em sẽ biết.”

Lục Họa càng mơ hồ, cô cảm thấy Thượng Quan Mặc đang thừa nước đυ.c thả câu.

“Họa Họa, em cân nhắc lời chị nói chưa?” Thượng Quan Mặc đột nhiên hỏi.

Lục Họa lộp bộp giật mình: “Anh là nói… chuyện kêt hôn ạ?”

Thượng Quan Mặc gật đầu: “Ừ, Họa Họa, em có nguyện ý gả cho anh, làm vợ anh không?”

Gì đây, đây là lời cầu hôn của anh sao, đơn giản như vậy, một chút thành ý cũng không có.

Lục Họa muốn nói chuyện, thế nhưng Thượng Quan Mặc lại nói: “Bỏ đi, để tính sau, chúng ta bây giờ cũng vô cùng tốt.”

Thượng Quan Mặc nghĩ tới sức khỏe của minh. anh chẳng sông bao lâu nữa nôi, thực sự chớ nên tham lam quá nhiều.

Lục Họa còn đang ‹ tuổi thanh xuân, anh sao có thê nhẫn tâm giam cô ở bên cạnh mình, hiện tại đã đủ rồi, anh đã rất hạnh phúc.

Lục Họa cũng nghĩ đến bệnh tình của anh, Đoạn Trường Thảo trên người anh…

Lúc này tài xế trước mặt đột nhiên một phanh lại, chiếc xe lập tức ngừng lại: “Thiêu chủ, phía trước có người chặn đường.”

Người nào?

Lục Họa ngắng đầu nhìn lên, phía trước là một chiếc xe tông thông chống đạn, không cân đoán, anh cả Lục Thần Dịch của cô đã đền!

Nơi này là Hoa Tây, vốn là địa bàn anh cả cô, xem ra anh cả đã biết cô còn sống rồi.

“A Mặc, là anh cả em.” Lục Họa nhỏ giọng nói.

“Ân.” Thượng Quan Mặc gật đầu một cái, sau đó kéo cửa xe.

“A Mặc!” Lục Họa níu lại ông tay áo Thượng Quan Mặc: “Lát nữa anh đừng gây hắn gì với anh cả em, để em nói chuyện với anh ấy.”

Thượng Quan Mặc câu môi, ngược lại nở nụ cười: “Họa Họa, em lúc nào đều là anh cả anh cả, em rốt cuộc quan tâm anh cả em hơn cả anh, hay là nói anh cả em ở trong lòng em đã yêu ớt tới mức này rôi?”

Lục Họa lắc đầu: “Không phải, bởi vì anh cả em biết em thích anh, cho nên anh cả sẽ không làm thương tổn anh đâu…

Anh mặt Thượng Quan Mặc mêm mại, anh vươn tay xoa xoa mái tóc dài của Lục Họa: “Được, tất cả nghe theo em.”

Thượng Quan Mặc mở cửa xe, cùng Lục Họa tay trong tay xuông xe.

Phía trước, Lục Thần Dịch cũng đi ra, đêm nay vị tổng thống này mặc chiếc áo ba đờ xuy màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng sạch Sẽ, đường nét ngũ quan như được bàn tay thượng đề nhào nặn, làm Lục gia trưởng tử, anh nâng tay nhắc chân đều tràn ngập một khí chất lỗi lạc xa cách.

“Anh cả.” Lục Họa kêu một tiếng.

Lục Thần Dịch nhìn. Thượng Quan Mặc, sau đó nhìn về phía Lục Họa: “Em gái, em ở bên ngoài đã rất lâu, bố mẹ đều rất lo lắng cho em, qua đây, anh đưa em về nhà.”

Trong lòng Lục Họa rất hồ thẹn, làm con gái cô thực sự rất thất bại, lần nữa làm cho bồ mẹ lo lắng, hiện tại cũng không có năng lực chăm lo bố mẹ.

Lúc này cô cũng cảm giác lòng bàn tay mình căng thăng, hóa ra là Thượng Quan Mặc cuộn tròn ngón tay, dùng sức kéo lại tay cô.