Shh.
Lời này vừa ra, đám mỹ nhân nhao nhao hít một hơi lạnh, cách vách phòng Trương Hàn… Họ tranh vỡ đầu cũng chưa từng có thể vào ở được, đó là gian phòng tương đương với hoàng hậu, là hoàng hậu chủ quản lục cung kia.
Lâm Bắt Nhiễm một ả đã có chồng vừa vào đã được ở phòng như vậy, đám người liền ganh đến đỏ mắt.
“Đúng rồi,” Trương Hàn lại bỏ thêm một câu: “Đêm nay không cần chuyển bảng, tôi đã lật thẻ rồi.”
Ai cũng biết, Trương Hàn lật thẻ Lâm Bát Nhiễm, đêm nay muôn ngủ lại trong phòng cô.
Non, Hàn Vương.” Thủ hạ lập tức đi àm.
Trương Hàn vươn tay nhéo nhéo mặt Lâm Bắt Nhiễm: “Về phòng nghỉ ngơi một chút đi, tối nay tạm thơm tho sạch sẽ rôi đọi tôi, tôi đi xử lý một vài chuyện IHUPO CO.
Nói xong, Trương Hàn lên lầu, vào thư phòng.
Lâm tiều thư, tôi là nha hoàn của cô Tiểu Thanh, phòng đã sắp xếp xong xuôi, mời cô đi theo tôi.” Tiêu Thanh nói.
Lâm Bát Nhiệm không để ý đến những người phụ nữ này, cô xoay người theo Tiêu Thanh lên lầu, cho dù lên trên lầu, cô vẫn như cũ có thể cảm giác được ánh mắt ‘ những cô gái kia rơi vào trên người cô, giỗng như kim châm, ho đêu hận không thể đâm cô ra vô số lỗ máu.
Lâm Bát Nhiễm ở trong phòng không đi ra ngoài, cô bắt đầu hoàn thành bản thảo thiết kế của mình, lần này Trương Hàn cho cô phạm vi tự do nhất định, không can thiệp vào công việc của cô nữa.
Lâm Bắt Nhiễm đã nghe được tiềng ôn ào phía bên ngoài của những người phụ nữ kia rồi, họ đều rất đồ kị cò đến đỏ mắt, Lâm Bất Nhiễm lại rất bình thản, đều nói nơi có phụ nữ chính là chiến trường, ở đây còn có.
một dàn hậu cung nguy nga như thế, vốn chính là nơi gió tanh mưa máu.
Lâm Bất Nhiễm câu đôi môi đỏ mọng, không sao, cô chính là bước ra từ mưa máu, cô chưa bao giờ sợ thị phi, cô chỉ hy vọng cơn mưa này càng đồ càng mạnh!
Rất nhanh đã đến tối, Tiểu Thanh tới gõ cửa: “Lâm tiểu thự, đã đến giờ cơm, mời cô xuông lầu dùng cơm.”
Lâm Bắt Nhiễm lắc đầu: “Tôi không đói bụng, các cô ăn đi.”
Đám mỹ nhân dưới lầu rất nhanh đã biết tin Lâm Bắt Nhiễm không xuống lầu dùng cơm, đám người châm chọc.
“Một người đàn bà có chông may mãn vào được phủ Hàn Vương, bảo cô ta xuông ăn cô ta còn nhăn mặt chê này chê nọi”
“Cô ta không ăn chúng ta ăn, bảo đầu bếp nữ đừng có chừa thứ gì cả, cho cô ta đói chết đi.”
Lâm Bắt Nhiễm vẫn đang thiết ké, khoảng thời gian này bận xử lý chuyện Nhâm gia, tôn đọng rất nhiều việc cần xử lý, cho nên lúc ngắng mặt lên đã là đêm khuya.
Giữa khuya, Trương Hàn cũng quay vệ rồi, hăn đứng ở cửa tùy ý để hầu gái cỏi giày cho hắn: “Lâm tiêu thư đâu?”
“Lâm tiểu thư ở trên lầu, cả ngày hôm nay cũng không ra ngoài ạ.” Hâu gái nói đúng sự thật.
Trương Hàn nhướng mày kiếm: “Cả ngày không ra? Cô ây vận chưa ăn?”
“Không đi ra ạ, Lâm tiêu, hư nói cô ấy không thấy ngon miệng.”
“Sắp xếp riêng cho Lâm tiểu thư đầu bếp nữ chuyên nghiệp, ba bữa đều dữ” theo sở thích của cô ấy, đưa đến trong phòng cô ây.”