“Đúng vậy, đây chính là cháu trai của bô mẹ, đứa con đầu của CON,, không thể có một chút sơ xuất nào.”
Nhậm Đống nhíu mày, lúc này anh ta ngâng đâu, lập tức liên thấy Lâm Bắt Nhiễm phía trước.
Đường Phương và bố mẹ Nhâm theo ánh mắt anh ta nhìn theo, đều thấy được Lâm Bắt Nhiễm, biêu cảm trên mặt mây người khác nhau.
Nhâm Đống bèn rút tay mình về, anh ta đi tới hướng Lâm Bất Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm…
Rất nhanh, bước chân Nhâm Đồng dừng lại, bởi vì phía sau Lâm Bât Nhiễm có một thân ảnh cao to tuần mỹ đi tới, Trương Hàn xuất hiện.
Trương Hàn vươn tay choàng áo khoác trên vai Lâm Bât Nhiễm: “Đang nhìn cái gì thế?”
Trương Hàn ngắng đầu, nhìn Nhâm Đống phía trước.
Nhâm Đống cứng đờ tại chỗ.
Lúc này bố mẹ Nhâm đi tới bên cạnh Nhâm Đồng: “A Đống, xem ra Nhiêm Nhiễm đã được cứu, chúng ta cũng yên lòng, hiện tại có anh trai ở cùng, con cũng đừng lo lắng nữa.
Bố mẹ Nhâm bây giờ còn xem Trương Hàn là anh trai Lâm Bắt Nhiễm.
“Bác trai bác gái, người đàn nhở kia đúng là anh trai cô ây sao, nhưng theo con được biết… cô ấy hình như không có anh trai.” Đường Phương nhỏ giọng nói.
Đường Phương rất bát ngờ Lâm Bất Nhiễm còn chưa chết, còn được cứu trong lòng ả hoảng hốt, không biết khâu nào sai lâm.
Nhưng ả vẫn bình tĩnh trước, trước đó ả và Đường Vượng từng điều tra Lâm Bát Nhiễm, mặc dù không tra được cái gì, thế nhưng ả từng thấy Lâm Bất Nhiễm lên xe một người đàn ông trong đêm, hình như là nɠɵạı ŧìиɧ, hơn nữa Nhâm Đống đêm khuya mua say, cô càng thêm xác nhận suy nghĩ trong lòng.
Hiện tại Trương Hàn đột nhiên xuất hiện, ả cũng không nhận ra, thế nhưng ả tiên hạ thủ vi cường, cứ đổ tội cho Lâm Bất Nhiễm rồi tính sau.
Song… Đường Phương nhìn Trương Hàn, người đàn ông này thực sự quá đẹp, không ngờ mị lực Lâm Bát Nhiễm lớn đến thê, một người đã có chồng còn có thể tìm được người đàn ông đẹp trai như vậy.
Bô mẹ Nhâm vấn tin tưởng không nghỉ ngờ chuyện Trương Hàn là anh trai Lâm Bật Nhiệm, bây giờ bọn họ biến sắc, kinh hãi nói: “Cái gì, không có anh trai?”
Mẹ Nhâm kéo lại ống tay áo Nhâm Đống: “A Đống, đây rột cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu ta không phải 2H trai vậy thì là ai?”
Sắc mặt Nhâm Đống rất khó xem, anh ta mím môi môi không nói gì.
Lúc này Đường Phương nhỏ giọng nói: “Nêu không phải anh trai, không có quanhệ máu mủ, đó cùng một người đàn ông thân mật như vậy, trong này chắc chăn có mờ ám, nhưng cô Nhâm à, làm một người đàn bà đã có chồng cô hắn phải cách xa người khác phái chứ!”
*Trời ạ, hai bác vẫn tưởng cậu ta là anh trai con bé, còn mời cậu ta đến nhà hai bác ở với hai bác…
“Cái gì?” Đường Phương hít vào một ngụm khí lạnh, làm bộ che kín miệng mình: “Anh ta còn vào ở cùng hác bác rồi ư, ngay dưới mí mắt của hai bác luôn sao2 Cô ta ăn gan trời đây.
à, rốt cuộc đã xem hai bác thành cái gì, tưởng hai bác dễ lừa sao?”
Bồ mẹ Nhâm đã nỗi trận lôi đình, bọn họ nhìn Lâm Bất Nhiễm chất vấn: “Nhiễm Nhiễm, người đàn ông này. rốt cuộc là ai, đến bây giờ con còn không nói thật với chúng tôi đúng không?”
Lâm Bát Nhiễm biết thân phận Trương Hàn đã bị vạch trần, giờ khắc này chính là lúc cô quyết liệt với hai vị trưởng bối Nhâm gia này, thế nhưng cô không thê có sức lực thay đồi bất cứ thứ gi, tuy là đằng sau bỗ mẹ Nhâm có tư tâm, thê nhưng mây năm này bọn họ bảo vệ cô là thật, cô vẫn biết ơn từ trong tâm khảm, hiện tại cũng không nguyện ý làm hai trưởng bối đau lòng, cho nên cô chau hàng mày thanh tú, không nói gì.