Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 2755

Đường Vượng đứng bên cạnh ngây người, lăn lộn sông đầu đường XÓ chợ, tuýp đàn ông như thê nào gã chưa từng thấy qua, nhưng gã chưa từng thây người nào như Trương Hàn vậy.

Hắn biết gã đang làm gì không, gã chính là kê bắt cóc, rất hung tàn.

Thế nhưng người đàn ông này từ tiến đến cũng không hề liếc mắt nhìn gã một cái, còn như không thấy đi tới trước mặt Lâm Bất Nhiễm, xem bọn chúng thành không khí, đây quả thực là miệt thị cùng nhục nhã lớn nhát với bọn chúng.

“Thằng ranh, mày ở đâu chui ra,. muôn chết à?” Đường Vượng tiễn lên đầy Trương Hàn.

Thế nhưng không đầy tới, Trương Hàn vươn tay bắt lât cái tay đưa tới của Đường Vượng sau đó ung dung bẻ một cái, răng rắc, tiêng khóp xương gãy lìa vang lên.

A.

Đường Vượng kêu thảm thiết, tay hắn bị bẻ gảy.

Mấy kẻ khác cả kinh, bọn họ rút súng mang theo bên người ra nhăm ngay Trương Hàn: “Mày, giơ tay lên, không thì lập tức băn chêt mày!”

Lời này vừa dứt, không có ai thấy Trương Hàn xuất thủ thế nào, hắn đã chộp được súng của một tên áo đen, sau đó trực tiếp nỗ súng.

Theo vài tiếng nỗ, đám người áo đen kia nhao nhao ngã xuống đất, bọn chúng đều bị thương, thông khổ che vệt thương đang chảy máu ròng ròng.

Trương Hàn xoay xoay khẩu súng trong tay, sâu kín cười nói: “Ở trước, mặt tao nghịch Súng, cũng không biết là ai không sợ chết.”

Lúc này rất nhiều người vọt vào, đều là thủ hạ của Trương Hàn, bọn họ đã hoàn toàn không chê đám người kia.

“Hàn Vương, anh không sao chứ?”

Thủ hạ quan tâm hỏi.

Hàn Vương?

Nghe được cái tên này con ngươi Đường Vượng co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh, Hàn Vương, vị này chính là›.. Hàn Vương trong truyền thuyêt?

Đường Vượng đương nhiên là nghe nói qua danh hiệu của,Irương Hàn, gã chỉ là không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Hàn Vương khét tiếng kia, trời ạ, con em gái ngu xuẩn của gã sao lại trêu chọc tới một đại nhân vật như vậy, gã quả thực bị ả hại chết!

Đường Vượng mặt xám như tro tàn, gã biêt mình rơi vào trong tay Trương Hàn chỉ có con đường chết.

Có người cởi dây thừng cho Lâm Bất Nhiễm, Lâm Bắt Nhiễm. dùng dằng đứng lên, thế nhưng đã bị trói lâu. tay chân cô đều đã tê rân, cho nên mới vừa đứng lên hai chân đã mêm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.

Ngay lúc Lâm Bát Nhiễm tưởng mình sẽ hôn với đất mẹ, đột nhiên có một cánh tay cường tránh duỗi tới, bóp chặt vòng eo thon của cô, đỉnh đầu vang lên thanh âm lạnh lùng của Trương Hàn: “Thật vô dụng.”

Lậm Bát Nhiễm lúc này muốn gỡ tay hắn ra, còn phản bác một câu: “Anh mới vô dụng, cả nhà anh đều vô dụng!”

Trương Hàn bóp chặt thắt lưng của cô kéo vào trong ngực mình: “Tôi mắng em vô dụng em giận à? Vậy được rồi, tôi đổi cách nói khác, em là muôn ngã vào lòng tôi nên mới ngã sao?”

“…” Lâm Bất Nhiễm không, muốn đôi co, với hắn, cô chỉ muốn đây hắn ra, thế nhưng cánh tay hắn vững như bàn thạch, hắn còn muốn đè cô trong ngực hắn, cọ sát như thế, ngược lại sinh ra vài phần ” ngã vào lòng hăn” nửa chống cự, nửa nghênh đón.