Bộ mẹ Nhâm quả thực không tin vào tai mình, nói như vậy con trai mình nhất định đã nɠɵạı ŧìиɧ, bây giờ người phụ nữ này đã vác cái bụng bầu tìm đên cửa.
“Cô gái này, chúng tôi không biết cô là ai, nhưng chúng tôi có con dâu, cô mau đi đi!”
“Bác trai bác gái, cọn không thê đi, Nhâm tổng đang bắt con, anh ấy muốn dẫn con đến bệnh viện gϊếŧ đứa trẻ này, bác trai bác gái, đây chính là cốt NI của Nhâm gia các bác Mộ là cháu trai các bác, các bác chẳng không muôn ôm cháu trai Sao, đây chỉ là tiêu sinh mệnh vô tội.” Đường Phương đau khổ cầu khẩn.
Bố mẹ Nhâm nhanh chóng do dự, bọn họ nhìn cái bụng hơi nhô ra của Đường Phương có chút không nỡ, Đường Phương nói đúng một chút, ở đây là cốt nhục của Nhâm gia.
Lúc này hầu gái thấy được Lâm Bát Nhiễm trên câu thang: “Cô chủ, cô nhìn tình huống này…
Bố mẹ Nhâm quá sợ hãi: “Nhiễm Nhiễm, cô bé này đột nhiên 9 tới nói tìm con, cô ta nói… nói..
Lâm Bắt Nhiệm: “Bố mẹ, chuyện này con đã đã biết.”
“Con biết rồi? Vậy con định xử lý như thế nào? Nhâm gia chúng ta chỉ nhận mỗi con làm con dâu, bỗ mẹ cũng thật tình xem con là con gái, chuyện này là Nhâm Đống không tôt, phải nghiêm phạt nó thật tốt, con làm cái gì bỗ mẹ đều ủng hộ con, thế nhưng… thế nhưng c đứa bé trong.
bụng của cô ta…” Bố mẹ Nhâm bắt đâu do dự.
Lâm Bát Nhiễm đã biết, bố mẹ Nhâm muôn giữ đứa bé này lại.
Hai người đã vô số lần thúc cô sinh con, thê nhưng cô không tỏ thái độ, hiện tại cháu trai đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đưa đến trước mặt hai người, bọn họ muốn giữ lại người cháu này.
Lâm Bất Nhiễm câu môi cười cười: “Bó mẹ, chuyện này con không làm chủ được, trước hết đề cho cô ta ở lại nơi này đi! Đợi Nhâm Đống trở về.”
Lâm Bắt Nhiễm đang thiết kế, buổi tối Nhâm Đống trở vê, phía dưới òn ào huyện náo.
Nhâm Đông muôn bắt Đường Phương: “Đường Phương, cô đừng trôn nữa, bụng đứa bé bên trong bụng cô cho dù sinh ra tôi cũng sẽ không muốn, tôi chỉ muốn con mà vợ tôi sinh.”
Đường Phương lúc này sợ hãi trốn phía sau bồ mẹ Nhâm: “Bác trai bác gái, đứa bé trong bụng con rất đáng thương, thằng bé còn chưa sinh ra đã bị bố mình ghét bỏ, bố nó còn muốn gϊếŧ nó, câu xin ông bà nội hãy cứu nó.”
Bố mẹ Nhâm chặn lại Nhâm Đống đang tức giận: “Nhâm Đống, chuyện này là chính con gây ra, con không quản được nửa người dưới của mình còn muôn trách ai?”
“Con bây giờ không phải đang giải quyết đây sao?”
“Con giải quyết chính là gϊếŧ con mình? Đứa bé này là đứa bé đầu tiên của con, con,ÿũng, không nhỏ nữa, nên làm bồ rồi.” Bố mẹ Nhâm thấp giọng nói.
Nhâm Đồng nhíu mày: “Bồ mẹ, hai người đã quên rôi ư, hai người muốn Đường Phương sinh con, vậy Nhiễm Nhiễm thì sao?”
“Bố mẹ đã nói với con bé nhiều lần lắm rồi, hy vọng nó thừa dịp tuổi còn trẻ mau chóng sinh con cho con, thế nhưng con bẻ không đồng ý với chúng ta, chúng ta nhìn ra được Nhiêm Nhiễm cũng không muôn sinh con.”
“Đúng vậy A Đống, bố mẹ đã ¡ già rồi, con nói thật đi, có phải con cũng muốn sinh đúng không, hiện tại đang lưu hành loại gia đình không con, nhưng Nhâm gia chúng ta không thể làm được.”
“Phải tích đức con ạ, A Đống con nói với Nhiễm Nhiễm, giữ đứa bé này lại.”
Lâm Bắt Nhiễm nghe tiếng cãi vã phía ngoài cũng không đi ra ngoài, để bại họ tự quyêt định.
Có bô mẹ Nhâm bảo vệ, Đường Phương tạm thời an toàn, nhưng ả còn chưa an lòng, nên ả len lén lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại.