Bàn tay Trương Hàn trực tiếp cứng đờ giữa không trung, rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gân ngay trước mắt, thế nhưng hắn không có cách nào tiếp tục tiên lên.
Sắc mặtLâm Bát Nhiễm tái nhọt, mặt không chút thay đổi: “Rõ ràng hết thảy gian khổ đời tôi đều là anh đem đên, anh còn tỏ vẻ lo lăng bảo vệ tôi, thực sự nực cười.”
Trương Hàn khép mi, hắn thừa nhận cô nói đêu đúng, thê nhưng, đó là bởi vì cô không nghe lời, cô luôn muôn chạy trôn khỏi hăn.
Nếu như cô nghe lời, hắn sẽ vì cô xây một tòa cung điện nguy nga, để cô có thê hái được cả sao trăng.
“Nhiễm Nhiễm, em bị Nhâm Đống làm ấm ức cho nên chạy đến nơi này phát tiết sao, em ức hϊếp tôi đây à?”
Lâm Bát Nhiễm giật giật khóe môi, trong ánh mắt lộ ra mê mang thống khổ: “Anh biết không, Nhâm Đống trong ký ức tôi không phải như thê, anh ây đã từng là ánh sáng của tôi, anh ây không phải là người như thê.”
“Tôi rất khó chịu, tôi thực sự rất khó chịu, đều là tôi hại anh ấy, là tôi từng bước lôi anh ây vào trong vực sâu, tự tôi không có cách nào khác tránh thoát được, bây giờ còn chỉ có thể tro mắt nhìn anh ây hãm sâu vào, tôi không biết nên cứu anh ấy thể nào, tôi rất bắt lực.”
` Lâm Bát Nhiễm rất có lỗi rất đau lòng rất bất lực với Nhâm Đống, loại cảm giác này làm cô thấy bắt lực, hít thở không thông, cô không biết nên làm thê nào mới tốt.
Trương Hàn tiên lên, vươn tay ôm Lâm Bất Nhiễm đơn bạc ở trong ngực mình: “Nhiễm Nhiễm, kỳ thực rât đơn giản, chỉ cân em buông tay Nhâm Đồng ra, đi tới bên cạnh tôi, như vậy sẽ không có ai bị thương, bằng không, một ngày nào đó sẽ có người bởi vì em mà máu chảy thành sông, em thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu ý tôi, đúng không?”
Trương Hàn dịu dàng xoa mái tóc đen nhu thuận của Lâm Bát Nhiễm, dáng vẻ đó như là đôi tình nhân đang dịu dàng nỉ non.
Thê nhưng Lâm Bật Nhiễm rùng mình một cái, từ trong Xương phát ra cơn lạnh run, cô biết cả đời mình đều không. thể thoát khỏi tên ác ma này, hắn sẽ vẫn quấn lấy cô, kéo cô vào địa ngục.
Quán bar.
Nhâm Đồng đang uống rượu, rất nhanh trước mặt anh ta có rất nhiều bình rượu trống không, anh ta đã chuốc say mình.
Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi anh ta bị Trương Hàn đánh một trận tơi bời, triệt để nghiền ép, còn có hình ảnh Lâm Bát Nhiễm ôm Trương Hàn, anh ta không muôn tỉnh nữa, anh ta muốn say mãi.
Lúc này có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi tới: “Tổng giám đóc, anh vẫn ồn chứ, sao lại uỗng nhiều rượu như vậy?”
Nhâm Đống ngắng đầu nhìn lên, cô gái này anh ta có chút ân tượng, là thư ký hành chính mới tới công ty Đường Phương.
“Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, cô đi đi.” Nhâm Đống lạnh lùng nói.
Đường Phương tràn đây mên mộ nhìn Nhâm Đồng, thanh âm nhẹ nhàng mềm nhữn, kèm theo vẻ quan tâm giả tạo: “Tổng giám đốc, đừng uống rượu nữa, không tốt cho dạ dày đâu, anh say rồi, em đưa anh về nhà HC Nhâm Đống đã say, anh ta say khướt nhìn Đường Phương, lúc này mặt của Đường Phương từ từ như trùng điệp lên gương mặt của Lâm Bắt Nhiễm.
Lúc mới kết hôn bọn họ rất ngọt ngào, có lần xã giao anh ta uông say, Lầm Bát Nhiễm cũng rất đau lòng anh ta, cô cũng từng nói như vậy.