“Hmm… Cô ây sạch sẽ âm áp, rât rạng rỡ, tính cách mạnh mẽ quả quyết, là CÔ gái. tốt nhất trên đời Mi nhưng tiếc là cô ấy đã kết hôn rồi.
Trương Hàn nhún vai biểu thị rất đáng tiệc.
Bố mẹ Nhâm củng tiếc theo: “Cô gái tốt như vậy mà lại bỏ lỡ, thôi không sao, chúng ta đừng thích một người phụ nữ đã có chồng nữa, trên đời này còn rât nhiêu cô gái tôt.”
Lâm Bát Nhiễm xuyên qua kính chiếu hậu liếc Trương Hàn, chỉ thấy Trương Hàn cũng đang nhìn cô, không biêt trong lòng hắn suy nghĩ cái gì.
Lâm Bất Nhiễm rất sợ hãn lại nói lung tung ra nói cái gì, cho nên nhanh chóng dời trọng tâm câu chuyện: “Bố mẹ, lần này bộ mẹ đến đây cứ chơi thỏa thích nhé ạ..
Xe dừng ở trước trên sân cỏ biệt thự, Nhâm Đồng mang theo bố mẹ Nhâm tiến vào, Làm Bát Nhiễm có ý đi sau, cô nhìn Trương Hàn: “Lần này anh giả mạo anh trai tôi muôn làm cái gì?”
Trương Hàn khoác tay lên trên vai cô, hạ giọng cười nói: “Cái gì mà là giả mạo, lẽ nào tôi không phải anh trai em, em không phải em gái tôi sao?
Anh trai mưa em gái mưa đấy.”
“…” Lâm Bắt Nhiễm hất tay Trương Hàn ra: “Trương Hàn, anh cũng sẽ tiêu tốn nhiều thời giờ trên những người phụ nữ khác như vậy sao?”
Trương Hàn: “Em muốn cái gì?”
“Vừa rồi, lúc anh nói cô gái mà anh thích, nghĩ là tôi, cũng là cô gái kia trong lòng anh?”
Trương Hàn nhấp môi mỏng, hắn vẫn luôn xem Lâm Bât Nhiễm thành thế thân, thế nhưng vừa rồi ở trong xe lúc hắn nói thích cô gái kia, trong đầu đều là dáng vẻ sạch sẽ lại quật cường của ¡ Lâm Bất Nhiễm, âm áp và tốt đẹp của cô.
Lâm Bát Nhiễm thấy được vẻ do dự và không xác định trong mắt Trương Hàn, một khắc như. thê, trái tim vôn thấp thỏm bắt an của cô đột nhiên an định: “Trương Hàn, anh sẽ không thực sự thích tôi đây chứ!?”
“Không, em nhiều lắm chỉ là một thế thân, là trò chơi tôi giải trí lúc buôn chán.”
Lâm Bát Nhiễm cũng không giận, mà là cười rạng rỡ: “Vậy thì tốt rồi, Trương Hàn, tôi cảnh cáo anh, anh tốt nhật đừng thích tôi, bằng không, tôi cam đoan anh sẽ chết rất thê thảm.”
Nói xong, Lâm Bất Nhiễm vào biệt thự.
Bữa cơm là Nhâm Đống tự mình xuống bếp, năm người ngồi trên bàn cơm bắt đâu dùng cơm, Lâm Bất Nhiễm nói: “Bố mẹ, phòng bố mẹ con đã sắp xêp xong xuôi, ở sát vách phòng bọn con ạ.’ Lúc này Trương Hàn đột nhiên nói: “Em gái, vậy phòng anh ở đâu?”
Lậm Bắt Nhiễm: “… Ở sát vách phòng bỗ mẹ.”
Trương Hàn ung dung cắt một tảng thịt bò nhỏ đặt ở trong miệng mình nhai: “Thế à, vậy tôi nay em gái có ngủ chung với anh trai không?”
Ngủ chung?
Lời này vừa rơi xuống, Nhâm Đồng còn có bố mẹ Nhâm đều “xoát” nhìn lại.
Trương Hàn mặt không đồi sắc cười nói: “Ä, khi còn bé em không. phải đều ngủ với anh trai sao, còn ngủ ở trong ngực anh trai, sao trưởng thành rồi liên không thể ngủ với anh trai nữa?”
Lâm Bắt Nhiễm biết Trương Hàn là có ý, hắn thích chơi kiểu trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thể, sau đó nghiền ngẫm nhìn dáng vẻ cô thất kinh.