Người áo đen ngắn ra, không hiểu ý Lâm Mặc: “Thiêu chủ, chúng ta rời nơi này đi đâu?”
Lâm Mặc: “Về nhà.”
“Nhưng Thiếu chủ, nhiệm vụ của ngài còn chưa hoàn thành, Lục Họa nơi QO 2 Người áo đen còn chưa nói hết, một chuôi chuông điện thoại du dương reo lên, điện thoại của Lâm Mặc.
Lâm Mặc ấn phím nhận, bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói già nua: “A Mặc, con có ý gì, lẽ nào con đã quên nhiệm vụ chuyến này của con rôi ư?”
Gương mặt Lâm Mặc không có một chút sóng lớn, ánh đèn mờ hắt lên sườn mặt cậu, tạo ra một vết bóng: “Tôi không quên, nhiệm vụ chuyên này của tôi là Lục Họa, thê nhưng, nhiệm vụ này tôi không còn cách nào hoàn thành, tôi tha cho Lục Họa rồi.
“A Mặc, vì sao con lại tha cho Lục Họa?”
“Bởi vì… cô ấy không thích tôi, không chiếm được trái tim cô ấy làm tôi rất khó khống ‹ chế cô ấy, nếu như dây.
dưa tiệp nữa, chỉ là lãng phí thời gian, tôi không muốn lãng phí thời gian trên người cô ây nữa.
“Nhưng là…”
“Muốn báo thù kỳ thực có rất nhiều đường có thể đi, từ trên người Lục Họa hạ thủ không thể nghỉ ngờ là con đường ngu xuân nhất, tôi cũng không nguyện ý hạ thủ với phụ nữ,” Nói rôi, Lâm Mặc lười biếng, tựa vào trên ghế, cậu câu môi, sâu thẳm trong con ngươi tràn ra vài phần sắc bén như chỉm ưng: “Đối với tôi mà nói, không có Lục Họa, tiến độ báo thù sẽ càng nhanh hơn.”
Bên kia im lặng vài giây: “A Mặc, con thực sự quyết định rôi ư, ngày mai sẽ rời đi?”
“Đúng vậy.”
“Tiểu Công Chúa Lục Họa nơi đó…”
“Tôi và cô ấy vôn cũng không phải là người củng một con đường, cô ây chăng mây chốc sẽ quên tôi, đợi lúc ặp lại nhau lần nữa, cô ấy đã là Lan âu Công Chúa hoặc là đệ nhất Vương phi, mà tôi lại là Thiếu chủ Giao Nhân Quốc, tôi chưa từng tỉnh táo hơn lúc này, tôi hiểu trách nhiệm và sứ mạng của mình, lúc gặp lại nhau, cô ấy sẽ hiều tôi rốt cuộc. là người nào, tôi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình với cô ây.’ Giọng Lâm Mặc rất nhạt, đêm nay sự xuât hiện của Dương Thanh Đề làm cho cậu triệt đê buông bỏ Lục Họa.
Cậu và Lục Họa là người ‹ của hai thế giới, cậu từ nhỏ đã biết cân bằng lợi hại, chọn lựa được mắt, lý trí đên mức chưa bao giờ phạm sai lầm, cậu biết rõ mình đã đầu tư quá nhiều trên người Lục Họa, thật sự nêu không rút đao đoạn thủy, cậu cũng sẽ bị cô khống chề.
Đợi đến khi cô biết cậu là ai vậy, cô nhất định sẽ chán ghét cậu.
Mà cậu, cũng nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình với cô.
Lan Lâu của cô, vị hôn phu của cô, chí thân của cô… Cậu một kẻ cũng sẽ không tha.
Kỳ thực Lâm Mặc biết Dương Thanh Đệ cũng không làm gì, thê nhưng cậu đã có cảm giác nguy cơ và cảnh giác rất cao, cậu càng ngày càng điên cuồng quan tâm đên Lục Họa, cậu không thể tập trung thời gian ở mồi quan hệ này nữa rồi, cậu phải rời đi.
“Được, A Mặc, chúng ta nghe theo tất cả quyết định của con, ngày mai thế lực cùng cơ sở ngâm của chúng ta sẽ toàn diện rút lui, còn nữa A Mặc, có.
một việc ta cần nói cho con biết, chỗ li Sâm Vương Tử đã đánh hơi được bất thường, La Sâm Vương Tử chẳng mây chốc sẽ tới đây.”
La Sâm Vương Tử sắp tới tìm Lục Họa.
Lần trước Lâm Mặc động tay động chân với điện thoại di động của Lục Họa, La Sâm Vương Tử nơi đó đã cảnh giác, hắn đã đang trên đường tới rôi.