Đôi môi mỏng của Lâm Mặc rơi vào trên mái tóc của cô, khẽ khép mi, cậu bắt đầu hôn tóc của cô.
Khuôn mặt lớn chừng bàn tay của Lục Họa đỏ trắng đan xen, sao cậu lại hôn tóc cô, có phải biếи ŧɦái không?
Trước đây cậu còn hôn ngón tay cô, hôn từng ngón từng ngón.
Hiện tại thân thể hai người dính sát vào nhau, cậu là kiểu người mặc quân áo lộ Vẻ gây, cởi quân áo có thịt, cảm giác bắp thịt mạnh mẽ toàn thân áp lên trên cô thật là nặng, Lục Họa cảm thấy không thở được nữa.
“Lâm Mặc, buông ra, mau đứng lên, cậu nặng quá, đừng đè tôi!” Lục Họa kháng nghị.
Lâm Mặc giữ cô cơ thê đang cựa quậy của cô dưới thân mình: “Tôi đè em, em thấy nặng, ban nãy tên Dương Thanh Đề đó đè em, sao em không cảm thấy nặng?”
Hiện tại trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Dương Thanh Đề đè cô, cậu còn luyên tiệc đè cô, đêm hôm đó cậu len lén năm trên nhưng rất nhanh liên rời đi.
Cậu thận trọng luyến tiếc, chạm vào cô, cũng không phải là để cho cô cùng người đàn ông khác ở chung với nhaul Hàng mi Lục Họa khẽ run, vừa rồi Dương Thanh Đề đè cô chỉ có một giây, cô căn bản còn chưa kịp ngầm nghũ, nhưng cậu thì khác, cậu cứ đè cô như vậy, làm mặt cô càng ngày càng đỏ, không thể như vậy.
“Lâm Mặc, có phải cậu đang… ghen hay không?” Lục Họa đột nhiên ý thức được cậu hình như đang ghen.
Ghen…
Chữ này làm cho Lâm Mặc cứng đò, cậu đột nhiên cũng ý thức được, mình quả thực đang ghen tị.
Lâm Mặc chưa ăn qua dấm chua, đây đại khái là lần đầu tiên, thì ra dấm chua sau khi ăn lại nồng như vậy, làm cho cậu không không chế được.
Lục Họa nâng đôi mắt to ươn ướt nhìn cậu: “Lâm Mặc, có đôi khi tôi phát hiện cậu thật xa lạ, lúc cậu tứC giận, lúc cậu đánh người, lúc nỗi máu ghen, còn lúc im lặng không nói chuyện, tôi đều không biết cậu đang nghĩ cái gì.”
Sặc mặt Lâm Mặc âm trâm gân như Sắp nặn ra nước, đúng vậy, cô căn bản không hiểu cậu, cô còn không hiểu cậu là một người như thế nào.
Cậu là tận lực tiếp cận của cô, cậu sẽ xem điện thoại của cô, sẽ định vị theo dõi vị trí của cô, trong lòng cậu âm u lại bệnh hoạn, có ham muốn chiếm hữu cô mãnh liệt.
Vừa rồi lúc lái xe thể thao, cậu suýt chút đã va vào, sẽ đυ.ng chêt cô.
Lâm Mặc nhấp đôi môi mỏng một cái, sau đó khàn khàn hỏi: “Lục Họa, vậy em yêu dáng vẻ này của tôi không?”
Lục Họa lắc đầu: “Không thích.”
Không thích.
Cô nói rất chắc chắn, cô không thích cậu như vậy.
Lục Họa từ nhỏ đã là thiên chỉ kiêu nữ, lớn lên trong tình yêu thương, bên người vây quanh cũng đều là thiên chi kiêu tử xuất thân ưu việt, những người này ưu tú này cô còn không thích thì huỗng chỉ là kẻ có tâm địa âm u chứ?
Cô thích Lâm Mặc, là thích thiếu niên vì chị câm dao, lạnh bếo mà âm áp phong hoa.
Lâm Mặc biết cô nói là sự thật, nếu có một ngày cô biết bộ mặt thật của cậu, căn bản cũng không cần những người khác tới chia rẽ bọn họ, cô sẽ tự mình rời khỏi cậu.