Tuy Lục Họa cũng không có ở hiện trường, thế nhưng cô đã cảm thấy cảnh tượng kinh hoàng ở bến tàu.
Trương Hàn tên đó, trời sinh ngang bướng kết thúc, thủ đoạn hung ác cực đoan, thế nhưng đích thân hắn kết thúc cha của mình, đây là điều khiến người ta khϊếp sợ.
Đều nói Trương Hàn là một tiểu ác ma, lời này một chút cũng không giả.
Lục Họa đối không có chút hứng thú nào với cha con Trương gia, cô lo lắng chính là Lâm Bất Nhiễm: “Linh Linh, bây giờ chị Lâm đang ở nơi nào, có bị thương không?”
Lục Họa thực sự lo lắng cho Lâm Bắt Nhiễm, sự phẫn nộ của Trương Hàn có thể tưởng tượng được, hăn đã bắn chết cha mình, kế tiếp sẽ xử lý Lâm Bát Nhiễm.
Con người Trương Hàn, trước đây vì có được Lâm Bất Nhiễm, trước bán Lâm Bát Nhiễm vào 1949, lại khiến người ta chặt đút đùi phải của Lâm Bắt Nhiệm, vô cùng tàn nhẫn, lần này Lâm Bất Nhiễm tư thông với cha mình, nếu như cô ấy rơi vào trong tay Trương Hàn, khẳng định sống không bằng chết.
“Họa Họa, Lâm Bát Nhiễm biến mất rôi.
“Biến mắt?”
“Đúng vậy, nghe nói trên đường cha con Trương gia bắn nhau Lâm Bất Nhiễm đã biên mát, hiện tại Trương Hàn đang tìm kiếm Lâm Bất Nhiễm khắp mọi nơ, đến nay vẫn chưa có tin tức.
Dây thần kinh căng thẳng của Lục Họa rột cục đã giãn ra, biến mát là tốt rồi, biên mát là tốt rồi, chị Lâm, mau mau chạy! Đừng trở lại nữa, ngàn vạn lân đừng đề Trương Hàn bắt được.
Nếu có một ngày Trương Hàn bắt được Lâm Bất Nhiễm, như vậy chuỗi ngày địa ngục sẽ bắt đầu.
Lục Họa bình tĩnh lại, cô cảm thây tât cả mọi thứ hôm nay không bình thường, ‘giống như là chị Lâm tận lực sắp xếp vậy, lẽ nào đây là kế hoạch của chị Lâm sao?
Chị Lâm là một cô gái ngoài mêm trong cứng, trong cô ân giầu năng lượng to lớn, nêu như đây là kê.
hoạch của cô, vậy chị Lâm đã tắm lửa trùng sinh, mặc kệ Chị Lâm bây giờ đang ở nơi nào, cô sẽ tự mình sông rât tôt.
E rằng hai năm sau, năm năm sau, mười năm sau, đợi đến khi cô gặp lại chị Lâm, sẽ không nhận ra được chị ấy nữa.
Lúc này Lục Họa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là… Lâm Mặc đâu?
Chị Lâm đột nhiên biến mắt, cậu có biết không, đau buồn không?
Trương Hàn tên ma quỷ kia có thê giận chó đánh mèo lên trên Lâm Mặc hay không, cậu có nguy hiệm hay không?
Lục Họa quay đầu, nhìn về phía chỗ ngôi Lâm Mặc.
Chỗ ngồi trống không, ngày hôm nay Lâm Mặc chưa tới.
“Họa Họa, chị Lâm thực sự rất lợi hại, bốn năm trước Trương Hàn Lâm Mặc vì chị ấy máu nhuộm 1949, bốn năm sau cha con Trương gia vì chị ấy máu nhuộm bến tàu, đây quả thực là sông thành người phụ nữ chúng ta rất muôn trở thành, trở thành truyền thuyết rồi. Tớ đã bắt đầu ngưỡng mộ chị ây rồi… Này, Họa Họa, cậu đang nhìn gì thế?”
Lục Họa nhanh chóng quay đầu: “Không nhìn gì cả.”
“Ah tớ biết rồi, Họa Họa cậu đang nhìn Lâm Mặc chứ gì!?” Vưu Linh mập mờ liếc mắt.
“Không thể nào, tớ đi vệ sinh.” Lục Họa nhân cơ hội chạy ra ngoài.
Đi ở hành lang gấp, Lục Họa có chút tâm thần không yên, hiện tại đầy đầu cô đều là Lâm Mặc, cô thừa nhận cô hiện tại rất lo lắng cho cậu.