Lâm Bát Nhiễm mờ mịt đi ở trên đường cái, mây năm này cô vân luôn rật mờ mịt, không biết mình còn sống rốt cuộc vì cái gì.
Trên thế giới này, người duy nhất cô luyến tiếc chỉ có em trai Lâm Mặc.
Cô là thế thân của người nào?
Lâm Bát Nhiễm đột nhiên rất muốn biết bản thân rốt cuộc là thế thân của người nào, cô muốn biết mình là vì ai mà chịu! khổ.
Cô bé kia, nhất định là người Trương Hàn yêu chân thành nhỉ!?
Thật nực cười, người giống như hắn, vậy mà cũng biệt yêu.
Lâm Bất Nhiễm một đường trở vệ bệnh viện, lúc đi tới cửa phòng bệnh cô phát hiện bên trong bật đèn sáng rực, bên trong có người.
Hàng mi Lâm Bật Nhiễm run run, thê nhưng lúc này cô không lựa chọn quay đầu, không lựa chọn chạy trốn, mà là tự tay, đầy ra cửa phòng bệnh.
Quả nhiên, là Trương Hàn.
Trương Hàn tới.
Lúc này Trương Hàn ngồi ở trên giường bệnh, lười biếng tựa lưng vào đầu giường, trong miệng hắn nhai kẹo cao su, câm trong tay mây quyên sách thiết kế cô coi như trân bảo, đang tùy ý lật xem.
Hắn ngắng đầu, nhìn cô một cái, môi mỏng nhến lên ra đường vòng cung nhàn nhạt: “Đã về?”
Lâm Bát Nhiễm đi vào, đóng cửa phòng bệnh lại: “Anh đến đây làm cái gì?”
“Nhiễm Nhiễm, em lạnh băng với tôi như vậy thật đúng là tổn thương trái tim tôi, qua đây, nêu như kinh động đến em trai em cũng không tốt, đúng không?” Trương Hàn tự tay vây vây, giông như gọi chó đến.
Lâm Bắt Nhiễm im lặng vài giây, sau đó nghe lời đi tới.
Trương Hàn kéo tay nhỏ bé của cô, kéo cô ngôi ở bên cạnh mình, hắn ra lệnh nói: “Tựa ở trên vai tôi.”
Lâm Bắt Nhiễm cứng ngắc tựa đầu mình vào bờ vai cao ngất của hắn.
“Nghe lời như vậy là được rồi, chỉ cần em không gây sự, tất cả mọi người đều vui vẻ.
“Trở lại chuyện chính, đêm nay anh qua đây là có một việc phải báo cho em, nửa tháng sau anh sẽ phải rời khỏi nơi này, đến Tây Bộ Hoa Tây, anh muốn mang em cùng đi, hiểu ý anh không?”
Lâm Bát Nhiễm nhẹ nhàng nhắm mắt: “Tôi có thê từ chối sao?”
“Không thể, Nhiễm Nhiễm, anh là tới thông báo em, không phải thương lượng với em, từ giờ trở đi em có đủ thời gian chuẩn bị, mấy thứ như sách thiết kế này, vẫn nên đốt đi thì hơn!”
Trương Hàn “phụt” một tiếng mở bật lửa ra, sau đó đốt sách thiết ké.
Con ngươi Lâm Bắt Nhiễm đột nhiên co rút, cô quý nhất là sách thiết kế, sách thiết kế này cô đặt ở dưới gôi, đầu ngón tay đã từng vô số lần vuốt qua hoa vân trên đó, cái này đã trở thành thiên đường duy nhất trong lòng cô.
Nhưng bây giờ thiên đướng ấy cũng biên mất.
“Đừng mà!” Lâm Bất Nhiễm giật lại.
Trương Hàn nâng cao cánh tay, sau đó ném tàn giây đã đốt thành tro xuống đất.
“Không r muốn! Trả lại cho tôi!” Lâm Bát Nhiễm ngồi xôm người xuông đi nhặt.