“Lâm Mặc, cậu…” Lục Họa muốn nói chuyện, thế nhưng lúc này cô phát hiện ra ánh mắt Lâm Mặc rơi xuông người cô, cái nhìn trần trụi.
Lục Họa nhìn thoáng qua mình, hiện tại cô chỉ mặc chiêc áσ ɭóŧ trăng.
AI Lục Họa hét lên một tiếng, liền đây cậu ra.
Lúc này cô phát hiện cậu còn trần nửa người trên, cô lại“a” một tiếng chói tai nữa, đưa tay che kín mắt mình.
Lâm Mặc cũng. ngồi dậy theo, chật vật dời ánh mắt, cậu cúi người: “Tôi không thấy, tôi không thầy gì cả, cậu mau mau mặc quân áo vào.”
Quần áo là Lục Họa tự cởi, đêm qua.
dù cô tỏ ra thản nhiên, nhưng bây giờ bát ngờ bốn mắt, nhìn nhau như thê, cô hận không thể tìm một cái động để chui.
Lục Họa nhặt áo ngoài lên, hoang.
mang rôi loạn mang Vào: “Vậy… vậy cậu cũng mặc quân áo vào điI”
Lâm Mặc nghe phía sau tiếng mặc quân áo soàn soạt truyền đến, cậu siết quyền, chuyện này với cậu mà nói tuyệt đôi là khảo nghiệm, cũng là dẫn vặt lớn nhất.
Lâm Mặc khoác áo thun lên, lại đợi một hồi mới nói: “Cậu xong chưa? Tôi có thê quay lại chưa?”
Lục Họa xác định mình mạng ồn hay chưa rồi mới nói: “Được rôi.”
Lâm Mặc xoay người, thiếu nữ cuộn trong góc phòng, đôi mắt trong suốt đang nhìn cậu.
“Tối hôm qua tôi không làm gì với cậu!?” Cậu khàn khàn hỏi.
LỤC Họa lăc đâu: “Không có, bọn mình cũng không có làm gì… Tối hôm qua cả người cậu lạnh, cho nên… cho nên tôi mới dùng cách đó sưởi ấm cho cậu..
Thì ra là vậy.
Lâm Mặc nhấp môi mỏng một cái: “Vậy về sau không cho phép cậu sưởi âm Ni người khác như vậy nữa!”
Tại sao cậu lại nói vậy?
Lục Họa gật đầu như’ giã tỏi: ‘Đã biết.”
Cô sẽ không sưởi ấm cho người khác như vậy đâu, bởi vì là cậu, cho nên mới làm như vậy.
“Vừa rồi tôi sờ trán cậu còn nóng lắm, cậu sốt lại đây à?”
Lâm Mặc lắc đầu, ngốc quá đi, lần này cậu không phải phát sôt, mà là bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lúc này Lục Họa hít một hơi lạnh, hoảng sợ nhìn cậu: “Lâm Mặc, cậu…cậu chảy máu mũi!”
Góc hành lang ầm ï, dòng người không thôi, Lục Họa, cứ như vậy ôm thiếu niên, để cậu nằm trên vai cô.
Ngoan, không sao đâu.
Cô nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
“Trời ạ các anh mau nhìn, cô gái nhỏ kia có phải điên rội không, sao lại dám ôm cái tên cầm dao gϊếŧ người kia?”
“Tên gϊếŧ người đó thật đáng sợ, vừa rồi lúc đâm người đến mắt cũng chưa từng chớp.”
Cả người Lâm Mặc cứng ngắc không động, cô dịu dàng VÕ về cậu, chất giọng dịu dàng êm ái tựa như giọng mẹ khi còn bé nói chuyện v với cậu, đó là sự tốt đẹp và mềm mại ẩn sâu ở đáy lòng cậu.