“Lạnh… Lạnh quá…” Cậu không tỉnh, chỉ nói mớ, còn buộc chặt cánh tay ôm chặt cơ thể cô vào trong lòng mình.
Lục Họa bị cậu quấn thở không nổi, thế nhưng cô không cự tuyệt, còn chủ động vươn tay ôm lấy vòng hông tinh lớn của cậu, muôn truyền nhiệt độ trên người mình sang cho cậu.
Cô muốn cho cậu ấm áp hơn.
Thế nhưng, hiệu quả quá nhỏ.
Người Lâm Mặc càng ngày càng lạnh.
Không được.
Tiếp tục như vậy rất nguy hiểm.
Lục Họa cắn răng lên đôi môi đỏ mọng, sau đó tay rơi vào trên nút áo, gạc bỏ thẹn thùng cởϊ áσ ngoài, lộ ra dây ngực màu trăng bên trong…
Hiện tại Lâm Mặc toàn thân rét run, Lục Họa biết dưới loại tình huồng này cách tốt nhất chính là dùng nhiệt độ người. mình để sưởi âm cho cậu, cho nên cô cởϊ áσ ngoài, đỏ mặt chui vào trong ngực cậu.
Bây giờ Lục Họa tuyệt đối {rong sáng, thê nhưng con gái ở độ tuôi này ít nhiều cũng đã hiểu vài chuyện, cô và Lâm Mặc nêu như bị người khác thấy, vậy cô đào hồ chui xuống đất luôn mật.
Trong lúc ngủ mơ Lâm Mặc rất nhanh đã cảm nhận được cái gì đó, cậu xoay cả người lại, án chặt Lục Họa trong lòng mình.
Mặt Lục Họa đã đỏ gần như sắp chảy máu, tay cô dời xuông, rơi vào trên góc áo thun của cậu, chậm rãi vén lên.
Lâm Mặc hiểu ý, trực tiếp cởϊ áσ, lộ ra l*иg ngực thiếu niên hơi gầy mà có lực.
Cậu lần nữa ôm lấy cô.
Thân thể hai người dính vào nhau, ngoại trừ chiếc áo ngựa còn sót trên người Lục Họa, hiện tại da thịt cả hai chạm sát vào nhau, trên người cậu rất lạnh, lúc áp vào kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lục Họa rùng mình.
Lâm Mặc cảm nhận được sự mềm âm của thiếu nữ, mặc dù bây giờ bọn họ ngủ ở trong sơn động, thê nhưng mỹ nhân trong ngực, đât ấm như ngọc, chuyện tốt nhất cũng chỉ có thế mà thôi.
Rất nhanh, cơ thể lạnh như băng của cậu liền dần dần lui đi, khôi phục nhiệt độ cơ thể bình thường.
Cậu hạ sốt rồi.
Thật tốt quá.
Lục Họa lúc này r mới yên tâm, đêm này lọ cho cậu hết sốt cao đền rét run đã giằng co một thời gian thật dài, cô cũng mật lả rồi.
Lục Họa nhắm nghiền mắt.
Lâm Mặc mo, cậu mơ tới trước đây mình và Ngô Trạch Vũ ở cạnh nhau, có một ngày Ngô Trạch Vũ thần bí kéo cậu vào trong một phòng: “A Mặc, tôi cho cậu xem thứ tốt.”
Ngô Trạch Vũ cắm một đĩa CD cũ vào, rất nhanh n TV liền nhảy ra một đôi nam nữ…
Khi đó Lâm Mặc ở thời kỳ trưởng thành, chưa tiếp xúc qua, thế những người có bản năng, phái nam ở phương diện tìиɧ ɖu͙© trưởng thành sóm hơn phái r nữ nhiều, cho nên Lâm Mặc liếc mắt liền nhìn ra đôi nam nữ đó đang làm gì.
Sau đó hình ảnh vừa chuyên, Lâm Mặc ngủ ở trên một cái giường lớn, có người đang gọi cậu Lâm Mặc!
Lâm Mặc!