Vưu Linh cười ầm lên nói: “Anh Cát hay chơi thể thao nên khỏe lắm nhị, Hoa Họa lát nữa để anh cõng rồi!”
Lục Họa câu đôi môi đỏ mọng: “Được rồi đừng nháo nữa, chúng ta leo núi thôi!”
“Được.”
Đoàn người cười nói theo Lục Họa leo núi.
Nhìn bóng người Lục Họa biến mắt trong tâm mặt của mình, Lâm Mặc chau mày kiếm lại.
Vào buôi trưa, Lục Họa leo đên đỉnh núi, đứng ở trên đỉnh núi thực sự là tầm mắt bao quát non sông, phạm vi nhìn rộng mở, tâm tình cũng theo đó khá hơn.
Lục Họa đặt tay bên miệng, hét to một tiêng AI “Họa Họa, mau tới đây, ở đây lại có nguôn nước, cậu mau đến xeml” Lúc này Vưu Linh ở phía trước hét lớn.
Lục Họa chuẩn bị đi qua, thế nhưng cô không cần thận đạp hụt một tảng đá, treo chân rôi.
` Aaa.
Mắt cá chân truyền đến cơn đau thấu xương.
“Em Lục, có phải em trật chân rồi không, mau lên đây, anh cống em.”
Cát Thành cảm thây thực sự là trời.
cũng giúp hắn, cơ hội của hắn tới rồi.
“Không cần, đề em tự đi.” Lục Họa không muốn đề Cát Thành cõng.
Lúc này Cát Thành đi tới, kéo lại cỗ tay Lục Họa: “Em Lục, đừng khách khí, mau lên đi, anh công em.”
Lục Họa chau hàng mày thanh tú, cô không quen cùng nam sinh có tiếp, xúc chân tay, hiện tại Cát Thành câm tay cô khiên cô cảm thấy rất khó chịu.
Cô chưa từng tiếp xúc với bắt nam sinh nào, ngoại trừ… Lâm Mặc.
“Đàn anh, anh thả tay tôi ra đi!” Lục Họa nỗ lực rút cô tay mình về.
Thế nhưng Cát Thành không muốn thả: “Em Lục…”
Một giây kế tiếp bên tai liền truyền đến một tiếng nói thanh lạnh từ tính: “Cô ấy bảo mày thả ra, tai mày điếc à?” Lục Họa ngắng đầu, thấy được Lâm Mặc.
Lâm Mặc cũng leo lêи đỉиɦ núi, cậu tới rôi.
Hiện tại Lâm Mặc hai tay đút trong túi quân, cặp mắt Đan Phượng nhỏ dài kia nhìn lướt qua tay Cát Thành, ánh mắt mặc dù nhạt, nhưng Cát Thành cảm giác tay mình đã bị ghim ra rất nhiều lỗ máu rồi.
“Lâm Mặc, sao cậu lại tới đây, đây là chuyện của tôi và em Lục, không liên quan gì tới cậu!” Cát Thành tràn ngập địch ý nhìn Lâm Mặc.
Lâm Mặc chậm rãi nheo lại cặp mắt hẹp, hai thiếu niên bởi vì Lục Họa mà trở nên giương cung bạt kiểm, khói thuốc súng tràn ngập.
“Em Lục, đừng để ý đến nó, chúng ta đi!” Cát Thành lôi Lục Họa đi.
Thế nhưng Lâm Mặc tiến lên, cậu rút bàn tay đút trong túi quần ra, kéo Cát Thành lại.
Cát Thành quay đầu: “Lâm… Lâm Mặc, cậu muôn làm cái gì, cậu còn muốn đánh người hay sao?”
Tiếng. tăm của Lâm Mặc tất cả mọi người đều nghe nói qua, một đứa mang tội danh gϊếŧ người từ trại giáo dưỡng ra, tất cả mọi người rất sợ hãi, trong lòng Cát Thành cũng sờ sợ.
Mặt Lâm Mặc không chút thay đổi, cặp mắt Đan Phượng kia giỗng như hai đầm sâu nguy hiễm, cậu mia mai câu môi: “Đã cho mày cơ hội thả tay, ra, thế nhưng mày không quý trọng.”