Lời này vừa dứt, bên cạnh xuất hiện vài người mặc áo đen hung hãn, rõ ràng chính là thủ hạ của Trương Hàn, những người áo đen kia hướng về phía Lục Họa khinh bạc huýt sáo, ý kia là tiêu mỹ nhân, nêu cô không lên xe, chúng tôi liền động thủ.
Lục Họa không có biểu cảm gì, cô thản nhiên nói: “Được, tôi đây liên theo anh uông vài chén.”
“Thế mới được chứ!” Trương Hàn rất hài lòng.
Triệu Hàm Hàm cũng không muốn đi, thế nhưng cô ta cũng không dám phản kháng, cho nên cô ta kéo ra chỗ kế bên tài xẽ, Lục Họa chuẩn bị lên ngồi phía sau.
Thế nhưng Trương Hàn lên tiếng: “Em Hàm Hàm, em ngôi phía sau đi, đề Lục hoa khôi ngôi chỗ kê bên tài xê tôi, tôi và mỹ, nhân câu thông câu thông cảm tình.”
Tay Triệu Hàm Hàm liền cứng lại rồi, hết sức khó xử, từ khi Lục Họa xuất hiện, cô ta liền biến thành phông xanh làm nền, ánh mắt những người đàn ông kia đều rơi vào trên người cô.
Triệu Hàm Hàm lòng không phục đi ngôi phía sau.
Trong xe thể thao xa hoa, Lục Họa ngôi ở ghế cạnh tài xế, cô cũng không nói lời nào.
Trương Hàn nhai kẹo cao su, cũng không có ý tứ cùng mỹ nhân câu thông tình cảm.
“Anh họ, hiện tại Lục Họa là tân hoa khôi trường học của chúng em, rất nhiều đàn anh thích cô ấy đó, thế nào, Lục Họa rất đẹp hal?” Triệu Hàm Hàm không có ý tốt hỏi.
Tuy Trương Hàn đưa mắt đặt ở trên người Lục Họa khiến Triệu Hàm Hàm rất khó chịu, thê nhưng nghĩ lại, nếu như Lục Họa và Trương Hàn thành đôi, vậy Lâm Mặc chính là của cô ta rồi, hơn nữa, hẹn hò cùng tên ác ma Trương Hàn, đoán chừng là địa ngục nhân gian nhỉ! Cho nên Triệu Hàm Hàm có ý dẫn sự chú ý tới trên người Lục Họa.
Lục Họa đã nghe được tâm cơ Triệu Hàm Hàm, cô quay đầu, nhìn về phía Trương Hản.
Chỉ thấy Trương Hàn đưa mắt đặt trên người cô, từ trên xuống dưới quan sát, còn nhìn đôi đùi đẹp dưới váy đồng phục của cô, bộ dáng kia tà tứ lại không đứng đắn: “Chân trăng như vậy.”
Triệu Hàm Hàm cảm giác kế hoạch mình được như ý, hệt sức đặc ý.
Lục Họa dời ánh mắt đi, nhìn về phía ngoài cửa số, tuy là Trương Hàn bộ dạng rất tà mị, thế nhưng cô nhìn ra Trương Hàn đối với cô không có loại ý tưởng đó, vừa rôi câu “chân trắng”
kia ở trong tai Triệu Hàm Hàm nghe.
rất ám muội, thế nhưng Lục Họa chỉ cảm thấy chỉ để lừa người.
Trương Hàn nhai kẹo cao su, đem tay nghe Bluetooth, sau đó bắm một số điện thoại.
“Tút tút” hai tiếng, điện thoại bên kia không nhanh không chậm tiếp thông, một giọng nói đạm mạc từ tính truyên tới: “Alo.”
Là Lâm Mặc.
So với hứng thú đối với Lục Họa, rất rõ ràng Trương Hàn có hứng thú với Lâm Mặc hơn, hắn câu môi, giọng nói cũng nâng cao mây phần: “Tiêu tử, chơi ở đâu đấy, 1949, qua đây uống rượu với nhau đi.”
“Nói vào ý chính đi.” Bên kia Lâm Mặc tích chữ như vàng.
“Tiểu tử, cậu không muốn đến?”
Lúc này đèn đỏ sáng lên, Trương Hàn đạp phanh đợi đèn đỏ, hắn cũng không gập, ngón tay đập tay lái, phá lệ có kiên nhân.
Thế nhựng Lâm Mặc cũng không có kiên nhẫn, cậu định cúp điện thoại.