Cuốn sách này hoàn toàn chính xác đã không còn xuất bản nữa rồi, không ngờ báu vật này lại được cô tình cò đào được.
“Ông chủ, quyền sách này con mua, chú giúp con bọc lại với ạ.”
“Bé à, quyển sách này giá không rẻ đâu, 130, 000 tệ đấy, con xem……
Loại sách độc bản như này, chẳng những phải có duyên, còn phải có tiên.
Lục Họa từ bé đã là cô công chúa nhỏ, trên người không mang theo tiền sẵn, lần này đến đây, bô mẹ chỉ cho cô sinh hoạt phí cô định, nhưng SỐ tiền đó không đủ mua quyền sách này.
Lục Họa suy nghĩ một chút, sau đó tháo sợi dây chuyền đang đeo xung: “Ông chủ, con dùng sợi dây chuyên này đổi quyền sách kịa, nêu như chú biết nhìn hàng thì chắc ‘chú cũng biết cuộc trao đồi này chú không chịu thiệt.”
Ông chủ nhìn dây chuyền Lục Họa lầy xuống hai mất đêu sáng, sợi dây chuyên này là hàng xa xỉ phẩm kinh điển đó, một mình nó đủ đề đổi máy cuốn sách rồi: “Yes sỉr cô gái, chú đóng gói cho con ngay.”
Lúc này Cố Vũ kéo góc áo Lục Họa, nhỏ giọng nói: “Chị Họa Họa, sợi dây chuyên kia là sợi chị thích nhất mà, chị đã mang lâu lắm rồi, cứ như vậy đổi ư?”
Lục Họa gật đầu, thần bí cười nói: “Dây chuyên có giá, sách vô giá.”
“Vậy chị Họa Họa, chị muốn tặng sách cho ai vậy?”
Tặng cho… chị của Lâm Mặc.
Ngày đó cô nhìn thấy dưới gối Lâm Bất Nhiễm đặt một cây viết, một tờ giấy trắng, cô đoán Lầm Bất Nhiễm đang học thiết kế, hơn nữa cô còn ở trong phòng thầy được mấy khối vải vụn đoán, chắc là thiết kế thời trang rồi.
Lâm Bắt Nhiễm vốn là một cô gái trẻ trung rất lanh lợi.
“Tặng cho một người bạn, em không quen đâu. Đúng rồi Vũ Vũ, chuyện.
dây chuyền tuyệt đối không thê nói cho mẹ chị biết, nhớ chưa?” Lục Họa dặn dò.
“Đã biết đã biết, đây là bí mật của hai chúng ta.” Cố Vũ ra dấu OK.
Trong bệnh viện.
Lâm Mặc nhìn Lục Họa và Có Vũ rời đi, sau đó cậu quay trở vê phòng bệnh.
Lâm Bắt Nhiễm nằm trên giường bệnh, trên người mặc rquân áo bệnh nhân rộng lớn, cô ấy tùy ý đề bác sĩ y tá làm các hạng mục kiêm tra, cả người như con búp bê không chút sinh khí, mặc người thao túng.
Lâm Mặc đứng ở cạnh cửa nhìn một màn này, cũng không ởi vào.
*“A Mặc, cậu đã trở về, vừa rồi cậu đi tìm Lục hoa khôi làm cái gì thế, đi lâu như vậy?” Ngô Trạch Vũ hóng hớt hỏi.
Lâm Mặc không đáp.
Ngô Trạch Vũ đã quen độc thoại, cậu nhìn Lâm Bắt Nhiễm trong phòng bệnh, thở dài một tiếng: “A Mặc, chẳng mấy chốc sẽ phậu thuật, thế nhưng chị cậu không hề vui vẻ.”
Ừ, cậu đã nhìn ra, chị không hề vui.
Ngày đó Lục Họa nói rất đúng, chị có tâm bệnh, cậu cân mang chị ra ngoài.
Nhưng, mang ra ngoài kiểu gì?
Thế giới ngoài kia quá đau thương.
Lúc này “ding” một tiếng, điện thoại Lâm Mặc vang lên, tin nhắn tới.