Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 2558

Ngày hôm nay Lục Họa mặc bộ đồng phục học sinh cấp 3, áo sơ mi trắng thêm áo mayô, phía dưới váy kẻ sọc, trên chân một đôi giày da đen mũi tròn, bít tất trắng kéo cao, bộ đồng phục này nữ sinh nào cũng đều mặc như thế, thế nhưng mặc ở trên người Lục Họa lại đặc biệt xinh đẹp đến vậy.

Lục Họa là quý nữ cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã học lễ nghỉ hoàng gia, phần ưu nhã cao quý kia là từ trong cốt nhục chảy ra, khí chất đó vốn là thứ các cô gái khác cổ găng cả đời đều không thê so sánh, cộng thêm dáng người cô bé phát dục xinh đẹp, dù mặc trang phục nào cũng tỏa ra cảm giác của một đại minh tinh.

Ngày hôm nay cô buộc đuôi ngựa cao lộ ra một khuôn mặt nhỏ động nhân, ngũ quan của cô cực kỳ tinh xảo, đi ở trên đường xác suất quay đầu đều là hai trăm phần trăm.

“Mấy cậu mau nhìn, đó chính là Lục Họa lớp 10/3!”

“Trời ạ, đàn em quá đẹp rồi!”

“Chứ gì nữa, cậu ấy hiện tại là tân hoa khôi của trường chúng ta đó!”

Bây giờ đang tan học, các học sinh đêu đi ra, mọi người nhao nhao dừng bước lại nhìn trộm Lục Họa, rất nhiều nam sinh đều xem ngây dại.

Lục Họa đối với mấy ánh mắt này đã có sức miễn dịch, cô bé kéo tay Có Vũ: “Vũ Vũ, xe tới rôi, chúng ta vê nhà đi.”

Xe của Cố gia ngừng lại, tài xé bác Phúc cung kính kéo ra cửa sau xe: “Đại tiêu thư, Lục tiểu thư, lên xe thôi.”

Chỉ mỗi hai mỹ nhân Lục Họa và Có Vũ đứng ở chỗ này, đã gây ra ùn tắc giao thông.

Lục Họa và Có Vũ chuẩn bị lên xe.

Thế nhưng lúc này bên tai truyền đến rồi loạn tưng bừng, có người nói: “Các cậu mau nhìn, Lâm Mặc tới!”

Lục Họa ngắng đầu, chỉ thấy phía trước đàn người tự động nhường ra một con đường, một cậu bé cao lớn tuân tú đã đi tới.

Cậu mặc chiếc áo thun trắng quần jean đơn giản, cậu rất cao, ước chừng cao hơn Lục Họa một cái đầu, da cậu rất trắng, bệnh trạng tái nhợt, nhưng cậu lại rất điển trai, tỏa ra mùi vị kinh diễm lại tà lạnh.

Bạn học chung quanh dường như đều rất sợ cậu, tránh rất xa.

Cô Vũ nhanh chóng lôi Lục Họa một cái, nhỏ giọng nói: “Chị Họa Họa, chúng ta trồn xa một chút, Lâm Mặc này rất đáng sợ, anh ta sao lại đến Nhất Trung rôi, lẽ nào anh ta đến đây học?”

Lâm Mặc?

Lục Họa không biết Lâm Mặc, thế nhưng tất cả mọi người sợ Lâm Mặc như thế, cho nên cô tò mò nhìn Lâm Mặc vài lần.

Dường như chú ý tới ánh mắt của cô, Lâm Mặc phía trước đột nhiên ngắng đầu, nhìn lại.

Trọng khoảng thời gian ngắn, bốn mặt nhìn nhau.

Lục Họa đυ.ng phải một đôi mắt, đó là một đôi mắt Đan Phượng nhỏ dài, bị tóc mái lòa xòa che khuât, đen đặc, ại lạnh vô cùng, còn lộ ra một mùi vị bí hiểm, tựa như vực sâu nguy hiểm.

Lâm Mặc nhìn lại, cứ như vậy lặng ăng nhìn cô một cái.

Lục Họa gặp qua không ít người, đa số đều là người ôn hòa tốt đẹp, cậu bé tối tăm tà lạnh như vậy, cô bé vẫn ần đầu tiên thấy.

Bị cậu nhìn chòng chọc như vậy, ngón tay cô khẽ cong lại, trong lòng hơi sợ.

Trực giác của cô bé nói rằng đây là một kẻ rất nguy hiểm, cô không nên đến gần.