Lúc này lại vang lên một tiếng sấm, cây côi xung quanh đã bị gió thổi nghiêng ngả, sau đó hạt mưa lón chừng hạt đậu đập xuồng.
Mưa xối xả giáng xuống.
Diệp Linh bung chiếc ô đen, che trên đỉnh đầu Hà Bằng, cô thấp giọng nói: “Băng Băng, ở đây ngoại trừ anh chị, không ai có thể mang bác gái về, chúng ta rời đi trước đi! Đừng làm anh chị phân tâm.”
Đây là cách làm tỉnh táo lý trí nhát.
Hà Băng đứng dưới chiếc ô đen, thân thể nhỏ nhắn bọc trong vạt áo khoác quân phục anh mang cho, ngay cả tay cô cũng rúc lại bên trong, mưa gió bão bùng, cô lại được bảo vệ một giọt mưa cũng bắt xâm.
Thế nhưng vì sao, cô không cảm giác được một tia âm áp?
Hà Băng gần như có thiên phú biết trước nguy. hiểm trong tương lai, linh cảm của cô rất tệ.
Cô không nên lđễ Diệp Minh và những cậu lính đáng yêu này bởi vì mẹ cô mạo hiễm.
Nhưng, cô lại không thể bỏ lại mẹ cô.
Cô nhìn Diệp Minh đẳng trước, Diệp Minh phủ thêm chiệc áo mưa quân đội màu xanh, mưa rơi xối xả, mo hồ dung nhan anh.
IGÓ tổng, Băng. Băng và Linh Linh đều giao cho cậu.” Diệp Minh nhìn về phía Có Dạ Cần.
Có Dạ Cần gật đầu: “Yên tâm.”
Diệp Minh nhìn Hà Băng, muốn nói cái gì, nhưng đôi môi mỏng phát động lại chẳng thôt nên lời nào, sau đó, anh hướng về phía cô nhéch đôi môi mỏng.
Anh cười với cô, dịu dàng như vậy.
Trái tim Hà Băng đột nhiên tê rần, như có cái gì đã vỡ nút.
Lúc này Diệp Minh xoay người, rời đi.
Anh cất bước, từng bước một biến mắt trong tầm mắt của cô, viền mắt Hà Băng nóng lên, từng giọt lệ rơi xuông.
Cô vẫn cho là mình rất dũng cảm.
Kỳ thực, không phải.
Cô không cách nào tiễn anh đi.
“Diệp Minhl”
Cô gọi một tiếng, sau đó từ dưới ô xông ra, nhào qua, từ phía sau ôm lấy vòng hông to lớn của anh.
Diệp Minh dừng bước, bàn tay rộng lớn vươn ra, nhét vào trong tay áo, hòa với mưa và nhiệt độ cơ thể ám áp trong lòng bàn tay, năm lấy bàn tay nhỏ bé mêm mại của cô: “Em như vậy, anh đi thế nào được.”
Trong chất giọng trầm thấp tràn ra bắt đắc dĩ nhàn nhạt và cưng chiều.
“Diệp Minh, quỳ xuống, cầu hôn với amiPi Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói nghẹn ngào của cô gái.
Diệp Minh cứng đờ, chậm rãi xoay người.
Hà Băng vươn tay, kéo xuống sợi dậy đỏ treo trên cổ, trên dây là chiếc nhẫn kim cương rạng rỡ chiêu sáng.
Cô nhét dây đỏ vào trong lòng bàn tay của anh, không biết là nước mưa hay là nước mắt mơ: hồ tầm mắt cô, s ngẳng đầu nhỏ nhìn người đàn ông: “Câu hôn em, nhanh, ngay bây giờ, em đợi đã lâu lắm rôi, không muôn đợi thêm nữa.
Anh mặt Diệp Minh sâu lại, bị hành động đột ngột của cô làm tay chân luông cuồng, anh cúi đầu mắng: “Mẹ nó, con quỷ nhỏi”