Mắt Cố Dạ Cần bỗng lóe sáng.
Go tông, bảo người cậu lên đây đi, lốc xoáy bắt đầu đỗ bộ rồi, mọi người đều rút về, tôi xuống phía dưới tìm.”
Diệp Minh nói, anh xuống phía dưới tìm.
Hàng mi Hà Băng run lên, cả người đêu đông cứng.
“Diệp thủ trưởng, lốc xoáy sắp đổ bộ, một mình anh đi ¡ xuống, rât nguy hiểm.” Cô Dạ Cần mở miệng.
Diệp Minh liếc Có Dạ Cần, chậm rãi câu môi: “Loại chuyện lục soát người ở thâm sơn cùng cốc này các cậu không có kinh nghiệm, lốc xoáy tới tôi cũng không đề mắt được tới đám người của cậu, đừng ở lại ngáng chân tôi, một mình tôi xuống là được.”
“Diệp Minh.” Hà Băng kêu một tiếng.
Diệp Minh nghiêng, mắt, nhìn về phía cô: “Em phải lui xuống với bọn họ.”
“Không!”
Diệp Minh đi tới, hai tay nắm bờ vai gây của cô, chậm rãi dùng sức XOay cô lại, anh khẽ cúi người, đôi môi mỏng dán bên vành tai trắng như tuyết của cô, thấp giọng cười nói: “Ngoan, nhìn về phía trước, đi thẳng, đừng quay đầu.”
Anh bảo cô đi còn anh xuống phía dưới tìm mẹ cô.
Dưới chân Hà Băng nặng ngàn cân, không nhắc chân đi được.
Lúc này “đùng đoàng” một tiếng, bầu trời xẹt qua một tia sét, nhất thời sắm chớp rên vang, mưa sa gió giật.
Cơn mưa xối xả sắp sửa dội xuống rôi.
“Thủ trưởng,” Chu Siêu tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Lốc xoáy đã lên đất liên, không nên trì hoãn thời gian nữa.”
Vừa rồi vừa chiến đấu kịch liệt bắt lại thư ký riêng, Trần Cẩm đưa thư ký riêng đi trước, phục mệnh với cấp trên, dù sao đây là vấn đề lúc ông còn tại vị lưu lại.
Hiện tại trên vài chiếc xe Jeep là lính Huyết Đồng Đặc Chủng, tông cộng 12 người, ngoại trừ Tiểu Ngũ bị hại ba năm trước, không thiếu một ai.
Đội quân quả cảm đó nhảy xuống từ xe Jeep, bọn họ mặc vào trang bị, chờ xuất phát, đôi mắt họ sáng rực trong suốt, bọn họ hưng phần kích động nhìn Hà Băng, dống dạc hô: “Chào chị dâu!”
Diệp Minh mặc dù là quan chỉ huy của bọn họ, thế nhưng nói n ra, Diệp Minh lại nhứ đại ca của bọn họ.
“Chị dâu, chị yên tâm, bọn em nhất định sẽ đưa mẹ chị ra ngoài!”
“Chị dâu, chị đi nhanh đi, nơi này nguy hiềm, chị nghe đại ca nói đi ạ!”
Thay thê Tiểu Ngũ chính là Tiên Đao một cậu chàng mới hơn hai mựơï tuổi, là tỉnh anh đã vượt qua hằng hà cuộc chọn lọc. Tiễn Đao thành thật chất phác, không hay tiếp xúc với phái nữ,›cậu ngượng ngùng sờ sờ đầu mình: “Chị dâu, em chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như chị vậy, giông như… giỗng như tiên nữ trên trời ây.”
Diệp Minh đi tới, một cước đạp mông Tiên Đao.
Tiễn Đao đau đến nhe răng: “Báo cáo thủ trưởng, em không rõ em sai chỗ nào?”
Nhìn dáng vẻ thật thà của Tiễn Đao, mây cậu lính Huyết Đồng khác đều cười lên: “Tiễn Đao à, không được phép nhìn chằm chằm chị dâu đâu.”
Tiện Đao nghĩ thầm, liếc cũng không thể à, vì sao chứ? Hành động của thủ trưởng thật làm cậu chẳng hiều gì cả.
Làm lính vĩnh viễn là người đáng yêu nhất trên đời này, Hà Băng nhàn nhạt câu môi, cũng nở nụ cười.