Ba tuôi rồi.
Đây là lúc anh rời đi ba năm trước có sao, anh không biệt.
Hà Băng nằm tay Điểm Điểm nhìn Diệp Minh, tên đầu gỗ này, nếu như không nói rõ với anh, chắc anh còn chưa tin.
“Diệp Minh, anh làm bố rồi, anh có con gái rôi!”
Anh làm bồ rồi.
Anh có con gái!
Diệp Minh nhìn Điểm Điểm, sau đó lên h anh bề Điểm Điểm lên.
*Con tên là… Điểm Điểm?”
Điểm Điểm…
Cái rên này thật quen thuộc.
Diệp Minh đột nhiên nghĩ tới, ngày đó cô bị Bò Cạp đâm mấy nhát dao, yếu éót ghé vào trên đùi anh, cô nói cho anh biết, cô muôn sinh một đứa con gái, con gái sẽ gọi là Điểm Điểm, bởi vì từng giờ từng phút đều là tình yêu của cô dành cho anh.
“Đúng vậy bó, con là Điểm Điểm,”
Điểm Điểm vươn tay ôm cổ Diệp Minh: “Tuy đây là lần đầu tiên con gặp bó, nhưng con không hề xa lạ với bồ đâu, bởi vì mẹ mỗi ngày đều sẽ nói chuyện về bố cho con nghe, mẹ nói bô công việc quá bận rộn, bố bận bắt các tội phạm xâu, đợi, bó hết bận bồ sẽ trở lại ở cùng con.”
Trái tim Diệp Minh mềm đến rồi tinh rồi mù.
Hiện tại, anh vẫn cảm giác mình đang năm mơ như cũ.
Mấy năm nay cho là mình cô độc, hạnh phúc người bình thường có với anh mà nói rất xa vời không thể chạm tới, nhưng bây giò anh đã có tất cả.
Anh có con gái.
Những thứ này đều là Hà Băng dành cho anh.
Anh sao mà may mắn đến thé.
Diệp Minh một tay ôm Điểm Điểm, một bàn tay khác ôm eo Hà Băng, anh cúi đâu, dùng sức hôn lên trán Hà Băng.
Băng Băng, cám ơn em.
“Oa, bố mẹ hôn rồi” Điểm Điểm nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ bé che kín hai mắt mình.
Hà Băng biết anh rất vui vẻ rất kích động, cô đầy: anh một cái: “Được rồi, anh đi làm việc đi Em và Điểm Điểm chờ anh trở về.”
Diệp Minh có rất nhiều lời muốn nói, thê nhưng thời gian không còn kịp nữa rôi, anh còn có nhiệm vụ.
“Điểm Điểm, bố đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở vê, con và mẹ ở nhà chờ bồ nhé.”
“Dạ bố.”
Diệp Minh đi.
Thân ảnh cao lớn của người đàn ông biến mắt t trong tầm mắt, Hà Băng và Điểm Điểm ở lại chỗ này, chờ anh trở VỀ.
Anh rất nhanh sẽ về.